Vì sao đôi khi ta chỉ muốn cuộn mình lại

Trưởng thành thực sự không có nghĩa là chối bỏ phần trẻ con bên trong, mà là thừa nhận và chăm sóc nó.
Chúng ta thường tự làm khổ bản thân bằng cách cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thông thái, vững vàng – ngay cả khi đáng ra ta nên giương cờ trắng từ lâu. Ta trải qua một nỗi đau đớn trong tình yêu, nhưng vẫn giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Ta nghe những lời đồn đại cay nghiệt về mình, nhưng cắn răng tiếp tục, từ chối hạ mình phản bác. Ta trằn trọc suốt đêm, kiệt sức và lo lắng cả ngày, nhưng vẫn tự nhủ rằng nghỉ ngơi không phải là lựa chọn dành cho mình.
Vào những lúc như thế, ta nên nhớ đến một hành động rất đơn giản nhưng lại có khả năng xoa dịu tâm hồn: thay vì căng cứng chịu đựng, ta hãy thử cuộn tròn người lại – càng nhỏ càng tốt – và nếu cần, hãy trùm chăn kín từ đầu đến chân. Cứ nằm yên như vậy, trong sự ấm áp, một giờ hoặc hơn.
Photo by Sam Moghadam Khamseh on Unsplash
Chúng ta vốn sinh ra từ một không gian tròn trịa, khép kín. Suốt chín tháng đầu đời, ta nằm cuộn tròn, đầu gối áp sát ngực, được bao bọc an toàn khỏi thế giới rộng lớn và lạnh lẽo bên ngoài. Khi còn bé, ta vẫn biết cách tìm lại tư thế này mỗi khi mệt mỏi hay tổn thương. Bị bạn bè trêu chọc hay cha mẹ quát mắng, ta liền chạy về phòng, rúc vào góc giường, co người lại – cho đến khi mọi thứ dần dễ chịu hơn.
Chỉ đến khi trưởng thành, ta mới dần quên mất điều này, quên mất một cách thức tự chữa lành giản dị nhưng hiệu quả.
Ta thường khắc nghiệt với bản thân, tự ép mình sống theo một hình mẫu lý tưởng nhưng xa rời thực tế. Ta tin rằng một người trưởng thành thực thụ phải luôn kiên nhẫn, mạnh mẽ, giỏi giang, kiểm soát mọi thứ. Nhưng ta quên mất rằng, dù bề ngoài có 28 hay 47 tuổi, bên trong ta vẫn luôn mang theo một đứa trẻ – đứa trẻ sẽ kiệt sức sau một ngày dài làm việc, sẽ đau lòng vì một lời nói tổn thương, sẽ thèm được vỗ về sau một lần bị từ chối, sẽ có những lúc chỉ muốn bật khóc mà chẳng rõ vì sao. Đứa trẻ ấy vẫn ở đó, vẫn cần được ôm ấp như ngày còn là một bào thai.
Leonardo da Vinci, ‘Views of a Foetus in the Womb’, c. 1510–1512.
Trưởng thành thực sự không có nghĩa là chối bỏ phần trẻ con bên trong, mà là thừa nhận và chăm sóc nó. Không có gì đáng xấu hổ khi ta đôi lúc vẫn yếu mềm, mong manh, dễ tổn thương như một đứa trẻ hai tuổi. Nếu ta có thể bao dung với chính mình, ta cũng sẽ bao dung hơn với những người xung quanh – bởi dù họ có là ai (sếp, bạn đời, người mà ta thầm ghen tị…), họ cũng có những xúc cảm rất con người, rất non nớt, mà xã hội vốn mặc định rằng người lớn không nên có.
Một xã hội thực sự lành mạnh, bên cạnh những điều hiển nhiên như tập yoga hay chạy bộ, nên dành chỗ cho cả những ai cần được cuộn mình lại – lặng lẽ, yên ổn, cho đến khi thế giới của người lớn trở nên dễ chịu hơn một chút.
Nguồn: WHY WE SOMETIMES FEEL LIKE CURLING UP INTO A BALL | The School Of Life