Vì sao mọi chuyện không bao giờ tệ như ta nghĩ

vi-sao-moi-chuyen-khong-bao-gio-te-nhu-ta-nghi

Tôi vẫn nhớ, hồi năm 2008, bước vào phòng sếp ở ngân hàng đầu tư nơi tôi mới làm được đúng ba tuần, tôi hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố dõng dạc rằng mình nghỉ việc.

Tôi vẫn nhớ, hồi năm 2008, bước vào phòng sếp ở ngân hàng đầu tư nơi tôi mới làm được đúng ba tuần, tôi hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố dõng dạc rằng mình nghỉ việc. Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh trên mạng mà theo tôi, chỉ vài tháng nữa thôi, nó sẽ mang lại thu nhập đủ sống trọn thời gian. (Kết quả là tổng cộng nó chỉ đem về đâu đó khoảng 400 đô la.)

Tôi nhớ mùa hè năm ấy, miệt mài làm việc không ngơi nghỉ trên chiếc ghế sofa của người bạn, nhìn tài khoản ngân hàng ngày một lún sâu vào sắc đỏ, hết ý tưởng này đến ý tưởng khác đều thất bại, và tôi hoàn toàn tin rằng mình đã tự tay phá hỏng cả cuộc đời.

Tôi nhớ mùa đông năm sau đó, được một cô bạn gái (cực kỳ kiên nhẫn) hỗ trợ, tôi lại nảy ra một ý tưởng cho một nền tảng video, tự học lập trình để thực hiện, và lần này tôi tin chắc mình sẽ thành triệu phú trong vòng một năm. (Bật mí nhỏ: tôi không thành triệu phú.)

Tôi nhớ năm 2009, lần đầu tiên có người đạo nhái bài viết của tôi, tôi đã tưởng sự nghiệp của mình coi như chấm hết. Tôi vừa ngu ngốc, vừa túng thiếu đến mức chẳng thể làm gì để kiện cáo. Tôi từng tin rằng bất kỳ ý tưởng hay ho nào mình nghĩ ra cũng sẽ bị kẻ nào đó có tiền và có thế lực hơn cướp mất, và họ sẽ kiếm được nhiều hơn gấp bội so với tôi.

Tôi nhớ năm 2010, sau khi chuyển về sống cùng mẹ, tôi thường phải nhờ bạn bè mua bia hộ mỗi khi tụ tập vì trong túi không có đồng nào, và nhớ rõ ánh mắt họ lúc đó – như thể vừa hay tin ai đó thân thiết vừa qua đời.

Cũng chính năm đó, tôi cuối cùng cũng cho ra đời sản phẩm đầu tiên thành công, kiếm đủ tiền để rời nhà mẹ lần thứ hai, khi đã 26 tuổi. Dù số tiền đó không đủ để sống ở Mỹ, nhưng lại đủ để sống ở Nam Mỹ – và thế là tôi khăn gói đến đó. Trong đầu tôi lúc ấy, mọi thứ đều hoàn hảo, tôi đang sống giấc mơ, và chẳng gì có thể giống như xưa nữa.

Vậy mà chỉ ba tháng sau, tôi bắt đầu nhớ nhà da diết, mua vé quay lại, và tự hỏi rốt cuộc ba năm qua mình đã cày cuốc cực nhọc để làm cái quái gì.

Nhìn lại, những năm tháng đó là một chuyến tàu lượn cảm xúc thực sự. Có tháng tôi phấn khích tột độ, nghĩ mình là Steve Jobs thứ hai. Vài tháng sau lại tin rằng đời mình sẽ gắn với nghề lật bánh burger mãi mãi. Rồi một tia cảm hứng mới lóe lên, vài điều may mắn xảy ra, và tôi lại mộng mơ mình là “vua Midas thời Internet”, chạm đâu thành vàng kỹ thuật số ở đó.

Quãng thời gian ấy thực sự đầy biến động, căng thẳng và áp lực. Nhưng điều thú vị là khi nhìn lại, sự tiến bộ của tôi trên thực tế lại rất đều đặn. Năm 2008, tôi gần như chẳng kiếm được gì. Năm 2009, thu nhập gấp đôi năm trước. Và đến 2010, tôi đã kiếm đủ để tự lo cho bản thân (ở Argentina).

Nếu bạn vẽ một biểu đồ so sánh kỳ vọng của tôi lúc đó với thực tế, thì nó chắc hẳn sẽ trông như thế này:

Phải mất vài năm tôi mới nhận ra một khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong cuộc đời mình. Và sau một tháng đầy biến động, tôi đã viết một mẩu ghi chú nhỏ dán lên màn hình máy tính. Trong đó ghi:

“Mọi chuyện hiếm khi tệ như ta nghĩ; nhưng cũng hiếm khi tốt như ta mong.”

Tôi đã đọc dòng chữ ấy mỗi ngày suốt ít nhất một năm. Nó giữ cho tôi tỉnh táo. Nó giúp tôi giữ được sự cân bằng. Nó cứu tôi khỏi những quyết định dại dột mà lẽ ra tôi đã phạm phải. Đó là thanh gươm hai lưỡi của hạnh phúc: khi nỗi buồn của tôi là một phản ứng thái quá, thì những hy vọng của tôi cũng vậy. Cũng giống như ta hay phóng đại tác động của các rắc rối trong đời, thì ta cũng thường kỳ vọng quá mức vào những giải pháp cho chúng. Ghi chú đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng bền bỉ: thành công và niềm vui trong cuộc sống hiếm khi đến như một cơn sóng lớn, mà thường là những giọt nhỏ, chậm rãi, âm thầm chảy vào tim.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà năm 2011 lại là năm tôi “bứt phá” với cuốn sách đầu tay thành công và khởi đầu cho blog này.

Câu nói ấy trở thành một dạng thần chú của tôi trong suốt giai đoạn 2011–2016. Và trong quãng thời gian đó, tôi nhận ra nó đúng với rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống mình.

Những người mà tôi từng nghĩ là “quá đỉnh”, là “ngầu nhất từng gặp trong đời” — thực ra hiếm khi như vậy. Họ cũng chỉ là những con người đầy sai sót và bất toàn, khiến tôi không ít lần vỡ mộng.

Những người mà tôi từng cho là tồi tệ, là “cặn bã của xã hội”, hóa ra lại không đến mức đó. Nếu đủ kiên nhẫn để thật sự hiểu họ, bạn sẽ nhận ra họ cũng có những điểm tốt rất đáng quý.

Những cô gái tôi từng hẹn hò, những người mà tôi tưởng mình sẽ yêu đến điên cuồng — thì thường không. Thậm chí, tôi đã vài lần rước rắc rối vào thân chỉ vì quá lý tưởng hóa mối liên hệ, rồi vội vã lao vào như thể tình yêu sét đánh.

Những lần cãi vã với người thân, bạn bè, mà tôi nghĩ là sẽ khiến chúng tôi xa cách mãi mãi, không bao giờ có thể tin hay yêu thương nhau nữa — vậy mà chỉ một hai tháng sau, tất cả đều qua đi, rồi ai cũng xin lỗi, ôm nhau, và mọi chuyện trở lại như cũ.

Những chuyện rắc rối trong hành trình của tôi — hành lý thất lạc, món đồ yêu quý bị bỏ quên, mua nhầm vé tốn tiền — những thứ tôi từng nghĩ là đủ để phá hỏng cả chuyến đi, sau cùng lại thường trở thành món quà bất ngờ giấu sau lớp vỏ xui xẻo.

Rồi tôi nhận ra: trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, mọi chuyện hiếm khi tệ đến thế — nhưng cũng hiếm khi tuyệt đến vậy.

Ảo Tưởng Nghiêng Lệch

Nếu ngẫm kỹ, câu thần chú ấy cũng mang một logic rõ ràng: nếu ta có xu hướng phóng đại những cảm xúc tích cực, thì cũng hợp lý khi ta thường thổi phồng cả những cảm xúc tiêu cực.

Thế nhưng, tôi nhận thấy nhiều người chỉ nghiêng về một phía, khiến cảm xúc của họ trở nên “lệch lạc” một cách rõ rệt:

Có người hiểu rằng mọi chuyện hiếm khi tệ như ta nghĩ, nhưng lại không nhận ra rằng chúng cũng hiếm khi tuyệt như ta mong. Đây là kiểu người luôn lạc quan một cách ảo tưởng, mà tôi thường cảnh báo trong các cuốn sách của mình. Họ không thể nhìn nhận một cách thực tế về những trải nghiệm tích cực, và điều đó làm lu mờ khả năng ra quyết định, dẫn họ đến thất bại. Những người này thường như bị “nghiện” những ảo tưởng vĩ đại của bản thân và luôn cần một giấc mơ thật lớn để bám víu.

Ngược lại, có người hiểu rằng mọi thứ hiếm khi tốt đẹp như vẻ bề ngoài, nhưng lại không thấy rằng chúng cũng chẳng tệ đến mức tận cùng. Những người này thường là… “kẻ phá tiệc”. Họ u ám, bi quan đến mức khó chịu, và chính thái độ lệch lạc đó vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của cảm giác trầm uất. Họ khổ sở vì chẳng thể tận hưởng trọn vẹn những điều đang có trước mắt, hoặc luôn sống trong cảm giác bất an rằng một thảm họa sắp sửa ập đến, cuốn trôi mọi thứ.

Rõ ràng, điều quan trọng là có thể giữ đồng thời cả hai nhận thức này trong đầu. Nếu tâm trí ta không thể đoán chính xác sự kiện nào sẽ mang lại hạnh phúc, thì nó cũng không thể dự đoán đúng điều gì sẽ khiến ta bất hạnh.

Thế nhưng, con người thường không muốn chấp nhận cả hai mặt ấy, vì họ đã gắn bó quá sâu với cái nhìn lệch lạc và biến nó thành một phần trong bản sắc của mình.

Người lạc quan ảo tưởng đã đồng nhất mình với hình ảnh “kẻ luôn làm điều vĩ đại”, nên họ ngần ngại từ bỏ niềm tin rằng hành động của mình là điều gì đó phi thường trong vũ trụ.

Người bi quan ảo tưởng thì tự xem mình là “người luôn bất mãn với thế giới”, kẻ tin rằng mọi thứ đều tồi tệ, không có gì cứu vãn nổi — nên họ chần chừ trước ý nghĩ rằng có thể, mọi chuyện không hẳn đã tệ như thế.

Những lối nghĩ nghiêng lệch này mang lại một sự thỏa mãn kỳ lạ. Chúng khiến ta cảm thấy mình “đặc biệt”, khác biệt, và âm thầm ưu việt hơn người khác — vì ta tin rằng mình nhìn rõ thực chất tốt/xấu của cuộc đời, còn thiên hạ thì đang lầm lạc.

Nhưng sự thật là… tất cả chúng ta đều đang lầm lạc. Chỉ là ta ghét phải thừa nhận điều đó về chính mình.

Câu Chuyện Của Chính Trị

Nhưng rồi, vấn đề nảy sinh. Ừ thì, lúc nào chẳng có vấn đề.

Vấn đề nằm ở chỗ: việc ta phóng đại mọi chuyện—dù là tốt hay xấu—lại thường được xã hội tán thưởng. Chính sự phóng đại ấy mới khơi dậy động lực khiến con người cùng nhau hành động.

Đó là lý do vì sao những góc nhìn lệch lạc về thực tại lại phổ biến đến thế trong thế giới chính trị. Nếu bạn muốn khuấy động đám đông ủng hộ mình, cách hiệu quả nhất không phải là nói với họ: “Mọi chuyện khá phức tạp đấy. Và thực ra thì, có lẽ chúng ta cũng đang sai ở một vài điểm mà chưa nhận ra, nên sẽ cần thỏa hiệp đôi chút để thông qua chính sách này.” Không ai muốn nghe điều đó cả!

Thay vào đó, người ta thường chọn cách nói rằng: tất cả những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bạn sắp trở thành hiện thực! Hoặc: tất cả những giấc mơ đẹp nhất của bạn sắp thành sự thật! Vậy là đám đông gào thét, hò reo, và dốc hết mình cho cuộc chiến mà họ tin là chính nghĩa.

Truyền thông cũng chẳng khác gì. Hãy tự hỏi bản thân: đâu sẽ là bản tin thu hút được nhiều người xem hơn?

“Hôm nay có một vụ nổ súng, khả năng cao chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà chúng ta chẳng rõ chi tiết. Với xu hướng các vụ án mạng do súng đạn đã giảm mạnh suốt 20 năm qua, có lẽ chúng ta không nên quá lo lắng. Và sau đây là bản tin thời tiết cùng anh Tom.”

Hay là:

“Một người đàn ông vừa bị bắn chết! Anh ta chỉ là một người bình thường, y hệt bạn và tôi. Kẻ gây án thì đúng là... ÁC QUỶ! CỰC KỲ ÁC! Và bọn chúng không chỉ có một! Chúng ở khắp nơi! Chúng mang súng! Chúng căm ghét bạn, con bạn, cả bà ngoại bạn nữa! Ở yên trong nhà đi mọi người! Người tiếp theo... có thể là bạn!”

Chính xác rồi đấy, ai mà chẳng xem bản tin thứ hai.

Khi ta chiều chuộng những ảo tưởng lệch lạc đó, chúng phá vỡ khả năng suy nghĩ tỉnh táo và giữ mình trên mặt đất. Ta bắt đầu lo lắng, căng thẳng, tim đập dồn dập và... trời ơi, mình phải xem thêm tin tức ngay lập tức — lỡ như còn nhiều kẻ xấu ngoài kia mà mình chưa biết thì sao! 

Không Có “Tốt” Hay “Xấu” – Chỉ Có “Thế Thôi”

Hãy thử hình dung cảm xúc của chúng ta như một dải phổ: phía bên trái là những cảm xúc tiêu cực, bên phải là những cảm xúc tích cực.

Và đây là hình ảnh của một người đang sống trong ảo tưởng ở cả hai thái cực:

Giờ thì hãy nhìn một người nghiêng lệch về phía tiêu cực:

Biên độ cảm xúc tích cực của họ rất hạn chế, nhưng ở phía tiêu cực thì lại phản ứng quá mức.

Tương tự, đây là một người lệch về phía tích cực:

Họ gần như không thể cảm nhận nỗi buồn, nhưng lại thả mình hoàn toàn vào niềm vui.

Còn đây là trạng thái cảm xúc của một người sống tỉnh táo, biết giữ mình:

Không quá cao, cũng chẳng quá thấp.

Tôi cho rằng điều tôi đang cố gắng truyền đạt ở đây là: hãy thu hẹp biên độ cảm xúc lại, cả khi ta đối diện điều tốt lẫn điều xấu. Hãy hiểu rằng, dù là chuyện tốt, thì cũng hiếm khi đủ sức thay đổi bản chất con người hay thế giới một cách lâu dài. Và dù là chuyện xấu, thì cũng hiếm khi đủ tệ để đẩy ta vào khổ đau hay thất bại mãi mãi.

Nghe thì hay đấy, nhưng giả sử ta thu hẹp biên độ đó lại thêm chút nữa thì sao?

Có thể ta sẽ gặp một người luôn giữ trạng thái cân bằng. Chuyện vui hay buồn cũng không làm họ quá dao động. Những người như vậy thường được ca ngợi là vững vàng, kiên cường khi đối mặt nghịch cảnh. Nhưng kỳ lạ thay, khi họ vẫn bình thản trước những điều tốt đẹp, họ lại thường bị đánh giá là… lãnh đạm.

Tuy nhiên, tôi cho rằng: không phải vì bạn không quá vui hay quá buồn, mà bạn là người vô cảm. Bạn vẫn có thể là người giàu cảm xúc, đầy nhiệt huyết, nhưng bạn không để cảm xúc lấn át lý trí. Chỉ là xã hội này thường nhầm lẫn giữa sự điềm tĩnh và sự tẻ nhạt.

Vậy nếu ta thu hẹp biên độ cảm xúc lại đến mức gần như bằng không thì sao?

Ta có thể gọi đó là “luận điểm nhà Phật”: không gán cho cảm xúc tích cực hay tiêu cực bất kỳ giá trị nào cả—bởi khi mọi cảm xúc đều mang ý nghĩa vô hạn thì cũng đồng thời là… vô nghĩa.

Nhiều người, khi mới tìm hiểu về Phật giáo, sẽ thấy khái niệm “trung tính tuyệt đối” này thật xa lạ và có phần lạnh lùng. Họ hình dung nó sẽ biến mình thành một cỗ máy vô tri, sống không buồn không vui.

Nhưng thực tế lại trái ngược. Mục tiêu của nhà Phật không phải là loại bỏ cảm xúc, mà là buông bỏ những ý nghĩa mà ta vẫn gán cho cảm xúc.

Đó là sự thấu hiểu rằng: mọi biến cố trong đời đều vừa tích cực vô hạn, vừa tiêu cực vô biên. Mỗi cái đẹp, mỗi sự sáng tạo đều cần sự hủy hoại đi trước. Và trong mỗi đổ vỡ, tan hoang, cũng luôn có mầm mống của cái đẹp và sự đổi mới. Không thể có cái này mà thiếu cái kia.

Và thay vì sống thiếu niềm vui, những người đạt được trạng thái “trung hòa tuyệt đối” ấy lại thường thấy hạnh phúc, bình an, rực rỡ trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất—bất kể vẻ ngoài của sự việc là thế nào.

Vậy nên, tóm lại là: Bớt xem tin tức. Thêm một chút thiền tĩnh nhà Phật.

Photo by Hello I’m Nik on Unsplash

Nguồn: Why Things Are Never as Bad as They Seem | Mark Manson

menu
menu