Vì sao nhận lời khen đôi khi lại trở thành một cái giá phải trả

vi-sao-nhan-loi-khen-doi-khi-lai-tro-thanh-mot-cai-gia-phai-tra

Trong thời đại mà sự khích lệ tích cực lên ngôi – khen ngợi càng nhiều càng tốt! – con người vẫn có xu hướng hoài nghi trước những lời tán dương quá dễ dãi.

Trong thời đại mà sự khích lệ tích cực lên ngôi – khen ngợi càng nhiều càng tốt! – con người vẫn có xu hướng hoài nghi trước những lời tán dương quá dễ dãi. Ai cũng biết một lời khen có thể là chất bôi trơn cho các tương tác xã hội, nhưng nếu quá trơn tru, người ta sẽ không khỏi dè chừng.

Điều đó cũng dễ hiểu. Một tràng lời khen có thể vô tình tố cáo sự giả dối hoặc ẩn chứa động cơ thầm kín. Cách con người phản ứng với lời khen cũng nói lên rất nhiều điều. Mark Twain, trong một câu trích từ Pudd’nhead Wilson’s New Calendar (1894), từng viết: “Một tá lời chỉ trích trực diện còn dễ chịu hơn một lời khen lửng lơ.” Cụm từ morganatic (thường dùng để chỉ những cuộc hôn nhân giữa tầng lớp quý tộc và người có địa vị thấp hơn) mà ông sử dụng ở đây rất thú vị – nó gợi lên cảm giác bất bình đẳng xã hội, một sự lấn cấn không dễ gì gạt bỏ khi ta đứng trước một lời khen.

Hannah Johnson/Flickr

Những người thường xuyên nhận được lời khen đôi khi lại là những người vụng về nhất trong việc đón nhận chúng. Không thiếu những chiến thuật phổ biến để né tránh lời khen. Có lẽ đáng ghét nhất là kiểu “đối khen”“Chiếc áo khoác đẹp đấy!” sẽ ngay lập tức nhận được phản hồi kiểu “Còn chiếc váy của cậu cũng xinh lắm!” Tiếp theo đó có thể là màn giả vờ khiêm tốn: “Ôi, cái thứ cũ kỹ này á? Nhìn như vừa lôi ra từ sọt rác vậy!”

Nhưng vì sao con người lại chật vật đến thế khi nhận một lời khen?

Lời giải thích đơn giản nhất có lẽ là vì họ rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan: nhận lời khen nghĩa là vi phạm chuẩn mực khiêm tốn, nhưng phủ nhận hay bác bỏ lời khen thì lại làm mất đi chức năng xã hội của nó.

Nhưng nếu chỉ có vậy, thì tại sao người ta không đơn giản đáp lại bằng một câu “Cảm ơn”?

Sự thật là, khi nói lời cảm ơn, ta mặc nhiên bước vào một khoản nợ vô hình. Bất cứ ai hiểu về nguyên tắc trao đổi đều biết rằng ta không thể chỉ nhận một lời khen mà không đáp lại điều gì.

Thông thường, con người ý thức rất rõ về sự trao đổi: có cho thì có nhận. Nhưng trong những trường hợp hiếm hoi khi họ không có sẵn một món quà đáp lễ, cảm giác mắc nợ có thể khiến họ bứt rứt không yên.

Nhà triết học Jacques Derrida từng cho rằng việc nhận một món quà có thể khiến con người rơi vào vòng xoáy của trao đổi kinh tế, nơi họ cảm thấy mình như con nợ bị mắc kẹt. Không ai thích cảm giác bị ràng buộc bởi một ân huệ chưa hoàn trả, và phản ứng tự nhiên của họ là tìm cách san bằng cán cân ấy càng sớm càng tốt.

Tương tự, nhà tư tưởng Theodor Adorno thuộc trường phái Frankfurt từng bày tỏ lo ngại rằng việc tặng quà trong đời sống riêng tư đã dần trở thành một nghi thức trống rỗng. Quả thực, không ít người tặng quà với một sự miễn cưỡng nhất định. Điều này không hẳn xuất phát từ bản thân hành động tặng quà, mà là từ quá trình chọn lựa món quà.

Việc tặng quà ngày nay mang dáng dấp của một nghĩa vụ – và hơn thế nữa, là một nghĩa vụ phổ biến. Ngoài những món quà dành cho người yêu, bạn bè, gia đình, còn có vô số tình huống mang tính bắt buộc như trao đổi quà ở công sở, chơi Secret Santa hay tham gia tiệc White Elephant – những hoạt động khiến vòng quay tặng quà cứ tiếp diễn, thậm chí với cả những người ta chẳng quen thân đến mức để có thể chọn quà cho họ một cách thật lòng.

Với những dịp “bất đắc dĩ” như vậy – chẳng hạn như tặng quà cho một đồng nghiệp chưa từng nói chuyện – con người tìm đến thiệp chúc mừng in sẵn và các gợi ý quà tặng thương mại. Thậm chí, ngay cả khi người nhận là người thân thiết, vẫn có xu hướng muốn giảm thiểu công sức bỏ ra trong việc chọn quà. Một người họ hàng của tôi từng gửi cho tôi một giỏ quà toàn trái cây sấy khô, hạt và thịt nguội – dù cả hai chúng tôi đều là người ăn chay.

Khi việc tặng quà ngày càng trở nên mang tính giao dịch, khi sự cho và nhận trở thành một mục đích tự thân, thì chuyện khen ngợi cũng không khác gì.

Trước một lời khen, ta chỉ có hai lựa chọn: hoặc đáp lại bằng một lời khen khác để hoàn thành nghĩa vụ xã hội, hoặc chấp nhận cảm giác mắc nợ.

Sự khó xử này bắt nguồn từ một thực tế: chúng ta đang sống trong một xã hội vận hành dựa trên hàng hóa và trao đổi. Khi lời khen cũng bị biến thành một dạng giao dịch, thì cảm giác mắc nợ trở thành một trạng thái hiển nhiên của con người.

Thế nhưng, nếu muốn thật sự thoát khỏi tư duy trao đổi khi nghĩ về lời khen, có lẽ ta cần phải suy xét lại toàn bộ cấu trúc xã hội và kinh tế mà ta đang tồn tại.

Và đó – dù là một điều xa vời – có lẽ mới là món quà thực sự mà Adorno và Derrida đã từng mơ đến.

Nguồn: Why receiving compliments can feel like a high price to pay | Aeon.co

menu
menu