Vì sao những cô con gái không được yêu thương dễ trở thành người sống để làm vừa lòng người khác hoặc là những cái bóng
"Tôi không biết làm sao để yêu mà không phải rón rén từng bước."
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Ta thường nghĩ hành vi của mình là "bẩm sinh" hay do tính cách quyết định, nhưng thật ra, tuổi thơ mới là thứ định hình sâu sắc con người ta.
- Trong một mối quan hệ, việc trở nên thụ động chỉ để tránh va chạm không phải là cách sống lành mạnh hay hiệu quả, và quan trọng là, cách hành xử ấy hoàn toàn có thể học lại.
- Ai cũng sợ bị từ chối, nhưng những người luôn căng thẳng vì sợ bị bỏ rơi thực chất đang tự đẩy mình vào một vòng lặp buồn bã do chính họ tạo ra.
- Hiểu vì sao ta hành xử như hiện tại chính là chìa khóa để thay đổi bản thân.
Gần đây, tôi nhận được hai tin nhắn từ độc giả, thoạt nhìn có vẻ rất khác nhau. Đây là chia sẻ đầu tiên, từ Jennifer, 38 tuổi:
“Tất cả các mối quan hệ của tôi đều lặp lại cùng một kịch bản. Tôi gặp ai đó, có thể là bạn mới, người yêu, hay một mối quen biết, ban đầu mọi thứ đều ổn. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu làm những điều vượt quá giới hạn của bản thân, cảm thấy khó chịu và bị lợi dụng, như thể tôi chẳng có quyền đòi hỏi điều gì. Và tôi chấm dứt. Một khi kết thúc là kết thúc.”
Và đây là tin nhắn thứ hai, từ Patti, 43 tuổi:
“Ngay cả những mối quan hệ xã giao cũng khiến tôi kiệt sức. Cứ như tôi là người duy nhất trên đời chưa từng học lớp ‘Làm sao để sống hòa thuận với người khác’. Mỗi khi có khoảng lặng gượng gạo, tôi lại cuống cuồng xin lỗi, tìm cách xoa dịu tình hình. Nhưng tôi cũng luôn cảnh giác cao độ với khả năng bị từ chối. Trớ trêu là, những người bạn trai hay bạn bè cũ lại nói rằng… chính tôi mới là người khiến họ mệt mỏi. Người cuối cùng từng nói rằng, trong đầu tôi, nút 'cam chịu' và nút 'giận dữ' cứ như được lập trình sẵn, lúc thì tôi như tấm thảm chùi chân luôn gật đầu, lúc lại dễ nổi trận lôi đình. Anh ấy bảo anh không còn sức mà ở bên tôi nữa.”
Thoạt nhìn, hai câu chuyện này có vẻ trái ngược, một người luôn chủ động rút lui, người kia thì thèm khát được kết nối nhưng lúc nào cũng lo bị bỏ rơi, nhưng thật ra, điểm chung giữa họ là sự mơ hồ và bối rối trước những gì gọi là ranh giới lành mạnh trong tình cảm. Cả hai người phụ nữ này, mỗi người một kiểu, đều đang mang trên vai gánh nặng từ thời thơ ấu.
Những điều bạn học và không học từ thuở bé
Mẹ của Jennifer vừa khắt khe, vừa đặt ra quá nhiều đòi hỏi. Khi còn nhỏ, Jennifer học được rằng cách duy nhất để tránh bị chỉ trích là làm mọi điều mẹ yêu cầu, dù cô có muốn hay không:
“Tôi sợ bà đến mức không thể tả. Chỉ một cái liếc sắc như dao của mẹ thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình là thứ rác rưởi. Vậy nên tôi cố gắng làm mẹ hài lòng. Tôi trở thành phiên bản Jennifer mà mẹ muốn có, chứ không còn là chính mình nữa. Bố tôi cũng hay chỉ trích, nên tôi luôn miệng xin lỗi ông vì mọi lỗi lầm tôi mắc phải. Bây giờ, khi đã lớn, tôi vẫn dễ rơi vào cái vòng làm vừa lòng người khác. Nhưng giờ tôi giận vì cảm giác mình bị xóa nhòa. Dù vậy, tôi vẫn không biết làm sao để bước vào một mối quan hệ mà không phải rón rén từng bước.”
Thật ra, chính Jennifer đang tự xóa mình đi bằng những khuôn mẫu cũ đó. Rất nhiều cô con gái không được yêu thương lớn lên thành những người sống để làm vui lòng người khác, vì sợ va chạm, sợ tổn thương (kiểu gắn bó này gọi là “tránh né vì sợ hãi”), hoặc đơn giản là họ “tránh bão” bằng cách chôn vùi chính nhu cầu và cảm xúc của mình, để khỏi bị mẹ - những người có xu hướng thao túng hoặc coi thường con cái - đưa vào tầm ngắm.
Một phiên bản “nâng cấp” của việc làm hài lòng người khác là hiện tượng “echoism” được nhà tâm lý học Craig Malkin, tác giả cuốn Rethinking Narcissism, phổ biến. Echoist là người không có đủ lòng tự trọng lành mạnh, nên đã xoá bỏ chính mình và cả những mong muốn cá nhân. (Bạn có thể đọc thêm về khái niệm này [ở đây].)
Còn Patti thì lớn lên với cảm giác rằng tình yêu từ bố mẹ chỉ đến nếu cô “cư xử đúng cách”. Dù đôi khi họ cũng ủng hộ cô, nhưng một khi cô thể hiện sự độc lập thì họ lại rút lui.
“Được bố mẹ yêu quý hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi có đáp ứng kỳ vọng của họ hay không. Mẹ tôi xem tất cả những gì tôi làm hay không làm, đều là tấm gương phản chiếu bà. Và khi tôi ‘thất sủng’, tôi rơi xuống vực. Hồi tôi trượt đội cổ vũ, mẹ đã im lặng với tôi suốt hai tuần. Tôi khóc, tôi van xin bà tha lỗi, nhưng vô ích. Cuộc sống cứ thế trôi đi, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng sợ làm mẹ thất vọng, sợ làm cả nhà hổ thẹn vì tôi.”
Cách hành xử của Patti phản ánh rõ nét kiểu gắn bó “lo lắng – lệ thuộc” (anxious-preoccupied) vừa rối rắm, vừa dễ nhận ra nếu ta hiểu nó. Người mang kiểu gắn bó này rất cần sự xác nhận và khẳng định từ các mối quan hệ, nhưng lại sợ bị bỏ rơi đến mức sống trong lo âu thường trực. Ở bên một người như vậy giống như ngồi trên một tàu lượn cảm xúc, không dành cho những trái tim yếu mềm.
Khi một đứa trẻ không được yêu, nó sẽ lớn lên bằng cách tìm mọi cách để được chấp nhận. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, nó quên mất rằng: nó cũng xứng đáng được yêu, mà không cần đánh đổi chính mình.

Source: Zora Nemati/Unsplash
Bài học được dạy và những điều bị bỏ lỡ
Những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay nâng niu, thấu hiểu của cha mẹ sẽ sớm học được rằng: tình yêu không đến từ việc phải trở thành một phiên bản nào đó mà người lớn mong muốn. Tình yêu cũng không phải là phần thưởng cho việc đáp ứng trọn vẹn mọi kỳ vọng.
Điều này không có nghĩa là cha mẹ không đặt ra kỳ vọng, tất nhiên là có, nhưng nếu con cái thất bại, thì điều chúng phải nhận lấy sẽ không bao giờ là sự rút lui của tình yêu thương.
Những người có sự gắn bó an toàn hiểu rằng tình yêu không phải cuộc đổi chác. Họ biết những lần vấp ngã, sai lầm chỉ là phần tất yếu của hành trình sống. Không ai vui khi thất bại, nhưng họ biết mình vẫn sẽ được yêu thương, được đồng hành khi điều đó xảy ra.
Những bài học ấy, tiếc thay, lại là điều các cô con gái không được yêu thương chưa bao giờ được học.
Lần theo dấu vết những hành vi trong hiện tại
Hiểu được vì sao mình cư xử như hiện tại chính là chìa khóa để bắt đầu thay đổi. Dù lý tưởng nhất vẫn là đồng hành cùng một nhà trị liệu giỏi nghề, nhưng nếu bạn là người luôn cố gắng làm vừa lòng người khác, hoặc luôn sợ bị từ chối, thì tự học hỏi và lắng nghe bản thân cũng có thể giúp bạn mở ra những nhận thức mới.
Những gợi ý và câu hỏi dưới đây được trích từ hai cuốn sách của tôi: Daughter Detox: Recovering From an Unloving Mother and Reclaiming Your Life và The Daughter Detox Question & Answer Book: A GPS for Navigating Your Way Out of a Toxic Childhood.
Hãy thử tự hỏi mình những câu sau, tốt nhất nên viết ra giấy, đừng chỉ nghĩ trong đầu:
- Tôi làm vừa lòng người khác vì sợ lên tiếng? Điều gì đang thúc đẩy tôi làm vậy? Đó là khát khao được thuộc về, hay là nỗi sợ bị từ chối?
- Điều gì mạnh hơn trong tôi: nhu cầu được kết nối hay nỗi sợ bị bỏ rơi? Vì sao tôi nghĩ như thế?
- Khi có xung đột hay bất đồng, tôi phản ứng thế nào? Hãy thành thật nhìn lại phản ứng đầu tiên, thường trực nhất của bạn, và xem nó có gợi nhắc gì đến những trải nghiệm thời thơ ấu hay không.
- Hãy nghĩ về một mối quan hệ không diễn ra như bạn mong đợi. Bạn đã làm gì hoặc không làm gì, khiến kết cục trở nên như vậy? Điều gì có thể khác đi?
Dùng phương pháp “Dừng lại. Quan sát. Lắng nghe.”
Tôi học được kỹ thuật này từ một nhà trị liệu cách đây đã rất lâu, và quả thực, nó giúp ta ý thức rõ hơn về những phản ứng theo quán tính của mình.
Bạn chỉ cần dành một khoảng dừng ngắn trong tâm trí và tự hỏi:
- Tôi đang phản ứng với điều đang xảy ra ở hiện tại, hay quá khứ đã bị khơi dậy? (DỪNG LẠI)
- Tôi đang nhìn rõ tình huống, hay phản ứng cảm xúc đang lái chiếc xe mang tên “tôi”? (QUAN SÁT)
- Tôi đang thực sự lắng nghe ý nghĩa đằng sau lời nói, hay chỉ bị chạm bởi từ ngữ bên ngoài? (LẮNG NGHE)
Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ: dù điều gì đã được học trong thời thơ ấu, thì nay, ta hoàn toàn có thể học lại theo một cách khác. Những bài học từng bị bỏ quên, giờ đây, ta có thể chủ động đi tìm và đón nhận chúng.
Tác giả: Peg Streep
Nguồn: Why Unloved Daughters Can Become People-Pleasers or Echoists | Psychology Today
.png)
