Vì sao những người thật sự hòa đồng lại ghét tiệc tùng

vi-sao-nhung-nguoi-that-su-hoa-dong-lai-ghet-tiec-tung

Ngày nay, khái niệm về một người hòa đồng thường gắn liền với việc thích thú khi tham gia – và thậm chí tổ chức – các buổi tiệc.

Ngày nay, khái niệm về một người hòa đồng thường gắn liền với việc thích thú khi tham gia – và thậm chí tổ chức – các buổi tiệc. Là người hòa đồng đồng nghĩa với việc thích thú ở trong một căn phòng đông người hơn bình thường, đa phần là những gương mặt xa lạ, tay cầm ly rượu, chuyện trò rôm rả trong ánh sáng mờ ảo hơn thường lệ, với tiếng nhạc đủ lớn để lấn át những câu nói vụn vặt.

Tiệc tùng đã trở thành biểu tượng của sự hòa đồng bởi một số giả định ngầm về cách con người kết nối xã hội. Chúng ta cho rằng sự hòa đồng nảy sinh tự nhiên khi có nhiều người cùng tụ họp trong một không gian; rằng nó đòi hỏi ta phải nói chuyện nhiều, vui vẻ về những điều đang xảy ra trong cuộc sống; rằng nó cần một phong thái đùa cợt và – lý tưởng nhất – một vài câu chuyện thú vị, thường xoay quanh những sự trùng hợp bất ngờ.

Nhưng những giả định này bỏ qua hai sự thật lớn.

Thứ nhất, sự hòa đồng thực sự – tức là một kết nối sâu sắc giữa hai con người – hầu như không bao giờ được xây dựng từ những điều vui vẻ. Nó bắt nguồn từ việc ta dám để mình trở nên dễ tổn thương trước mặt người khác, khi ta thổ lộ những điều đang vỡ vụn, lạc lối, hoang mang, cô đơn hay đau khổ trong lòng. Ta tạo dựng những kết nối chân thành khi dám chia sẻ những suy nghĩ mà ta sợ rằng có thể khiến mình bị phán xét hay sỉ nhục. Tình bạn thật sự hình thành khi ta dám, một cách không che giấu, thừa nhận những nỗi niềm đau đớn và hỗn loạn của cuộc sống.

Thứ hai, sự hòa đồng chân chính cần có bối cảnh. Trong đời sống thường nhật, ta luôn chịu áp lực phải thể hiện mình là người bình thường, vững vàng, tự chủ, và chính điều này khiến ta không thể tự nhiên bộc lộ con người thật của mình. Mặc định của con người – dù không có gì xấu xa – là che giấu đi phần chân thật của bản thân, che giấu những điều thực sự diễn ra trong lòng.

Điều này khiến cho một buổi gặp gỡ thực sự ý nghĩa phải khác hoàn toàn so với những gì ta vẫn hình dung. Một “chủ nhà tốt” không chỉ là người đảm bảo có đủ rượu hay giúp khách làm quen với nhau. Một chủ nhà thực sự tốt là người biết cách tạo ra điều kiện để những người xa lạ cảm thấy an toàn khi cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, sự tuyệt vọng hay những yếu đuối của chính mình.

Đáng tiếc thay, thế giới hiện đại lại cực kỳ ác cảm với bất kỳ điều gì trông có vẻ “gượng ép” trong các bữa tiệc, bởi nó gợi nhớ đến những buổi tụ họp công ty đầy khiên cưỡng. Ý tưởng phổ biến là chỉ cần gom mọi người vào một căn phòng rồi để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Nhưng nếu ta thật lòng khao khát một sự hòa đồng sâu sắc, ta cần phải thừa nhận rằng, để những kết nối chân thành xảy ra, cần có sự chuẩn bị khéo léo. Ta cần được khuyến khích – và có lẽ cả những gợi ý tinh tế – để chia sẻ một chút về những điều buồn bã trong mình. Ta cần được hỗ trợ để tìm kiếm không phải cơ hội đầu tư, mà là những hối tiếc, nỗi nhục nhã hay cảm giác tuyệt vọng chung nơi mỗi con người.

Các buổi tiệc như chúng ta vẫn biết thực chất chỉ là một mưu mẹo tinh vi của một nhóm thiểu số rất giỏi giao tiếp, có lẽ chỉ chiếm 10% nhân loại, nhằm thuyết phục phần còn lại rằng họ đã có được sự kết nối xã hội mà họ khao khát. Nhưng trên thực tế, chỉ những người cô lập hoặc lạnh nhạt mới cho rằng những gì diễn ra ở một buổi tiệc trung bình là đủ để đáp ứng nhu cầu tiếp xúc với con người.

Nếu ta mang trong mình nỗi sợ mơ hồ về những buổi tiệc, hãy khoan vội nghi ngờ cảm giác của chính mình. Điều đó không có nghĩa ta không thích người khác, mà chỉ đơn giản là ta có một hình dung cao đẹp hơn về sự kết nối xã hội, đến mức không thể chấp nhận những gì đang được mang lại. Dấu hiệu của một người thực sự hòa đồng có thể, trong nhiều trường hợp, chính là một khát khao mạnh mẽ được ở nhà.

Nguồn:  WHY TRULY SOCIABLE PEOPLE HATE PARTIES - The School Of Life

menu
menu