Vì sao "nữ hoàng bi kịch" có thể gây ra quá nhiều hỗn loạn?

vi-sao-nu-hoang-bi-kich-co-the-gay-ra-qua-nhieu-hon-loan

Khi khát khao được chú ý trở nên hủy hoại.

Những điểm chính:

  • Đằng sau những cơn sóng gió, drama thường ẩn chứa một cuộc khủng hoảng về bản sắc, nơi hỗn loạn trở thành cách để một người cảm thấy mình có ý nghĩa và quan trọng.
  • Những người tự nhận là “thỏi nam châm hút drama” có thể vô thức tìm kiếm sự kịch tính, trong khi những người yêu hòa bình lại trở thành mục tiêu hoàn hảo.
  • Những người tạo ra drama thường tin vào chính câu chuyện của họ, tự xem mình là nạn nhân dù họ chính là người đang khơi mào mâu thuẫn.
  • Drama trở thành một vòng lặp gây nghiện khi nó liên tục mang lại sự chú ý, cảm thông và cảm giác quyền lực.

Bạn có quen ai lúc nào cũng bị cuốn vào drama không? Một người luôn kể về những mâu thuẫn, những hiểu lầm, hay cảm giác bị người khác đối xử bất công? Một người biến một chuyện nhỏ xíu thành một loạt tin nhắn dài lê thê, rời khỏi bàn ăn gia đình trong cơn giận dỗi, hoặc biến một email công việc thành một cuộc khủng hoảng?

Có lẽ đôi khi, chính bạn cũng từng như thế. Hoặc bạn từng biết một người như vậy—một người không chỉ tham gia mà còn dường như thu hút mọi câu chuyện drama về phía mình.

Tôi từng gặp những người như vậy và luôn tự hỏi điều gì đã thôi thúc họ. Ban đầu, tôi nghĩ đó là do họ quá nhạy cảm hoặc có những tổn thương sâu sắc. Nhưng có lẽ, sự thật còn phức tạp hơn thế.

Điều khiến tôi thấy vừa tò mò vừa lo lắng là: nhiều người tạo ra drama thậm chí không nhận ra mình đang làm điều đó. Họ đã dựng lên những câu chuyện đầy kịch tính về việc mình bị đối xử bất công, đến mức họ thực sự tin rằng họ chỉ đang phản ứng lại hành động của người khác, chứ không phải chính họ là người châm ngòi. Sự tự lừa dối này có thể mạnh mẽ đến mức họ sẽ kịch liệt phủ nhận mình là người gây rắc rối—ngay cả khi họ đang đẩy mọi thứ vào vòng xoáy hỗn loạn.

Image: MAYA LAB/Shutterstock 

Drama như một phương thức tìm kiếm sự tồn tại

Xét về tâm lý, điều mà ta hay gọi là “hội chứng nữ hoàng bi kịch” thực chất là một cơ chế phức tạp, giúp một người thu hút sự chú ý, kích thích cảm xúc hoặc tìm kiếm sự công nhận. Dù thuật ngữ này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng các hành vi mà nó mô tả có thể biểu hiện dưới nhiều dạng nghiêm trọng: từ buôn chuyện độc hại, bôi nhọ người khác, đến tạo ra khủng hoảng, đưa ra quyết định bốc đồng, hoặc duy trì các mối quan hệ đầy biến động.

Một trong những cách phổ biến nhất để tạo ra drama là đóng vai nạn nhân. Những người này liên tục đặt mình vào vị trí bị tổn thương, biến mọi tình huống thành một sự công kích cá nhân. Khi luôn là “nạn nhân”, họ dễ dàng thu hút sự cảm thông và chú ý, đồng thời khiến người khác cảm thấy có lỗi hoặc có trách nhiệm với cảm xúc của họ.

Nhưng điều đáng sợ nhất là họ thực sự tin vào câu chuyện của mình. Họ không chỉ tự lừa dối bản thân mà còn khéo léo dẫn dắt người khác nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn của họ. Họ có thể đang thao túng một tình huống, nhưng trong mắt họ, họ chỉ là người vô tội bị cuốn vào bi kịch của người khác. Họ khơi mào mâu thuẫn rồi tự xem mình là nạn nhân của chính những xung đột ấy.

Khi drama trở thành một dạng “nghiện”

Không chỉ đơn thuần là tìm kiếm sự chú ý, đằng sau mỗi hành vi kịch tính thường là một con người đang vật lộn với câu hỏi: “Tôi thực sự là ai?”. Họ có thể chưa bao giờ phát triển được một bản sắc rõ ràng, hoặc từng mất đi sự tự tin sau những cú sốc như mất việc, thất bại, hoặc bị phê bình nặng nề. Khi không có một cái tôi vững chắc, họ tìm cách khẳng định sự tồn tại của mình bằng cách tạo ra kịch tính—dù là vô thức hay có chủ đích.

Mỗi lần ai đó phản ứng lại họ—dù là giận dữ hay thương hại—họ cảm thấy được công nhận, được nhìn thấy. Mỗi cái thở dài, mỗi lời an ủi, mỗi tin nhắn giận dữ đều như một bằng chứng rằng họ quan trọng.

Và khi việc đổ lỗi cho người khác trở thành một thói quen, nó có thể dần biến thành một phần bản sắc của họ. Khi ấy, họ không còn cảm thấy có lỗi khi gây tổn thương cho người khác—vì họ đã tin rằng chính họ mới là người bị tổn thương. Khi drama mang lại sự chú ý và cảm giác quyền lực, nó có thể leo thang thành hành vi lạm dụng cảm xúc, đặc biệt khi họ biết cách thao túng những người dễ bị ảnh hưởng nhất.

Hậu quả: Sự chia rẽ và tổn thương

Drama không bao giờ chỉ là chuyện cá nhân. Nó có sức mạnh chia rẽ bạn bè, phá vỡ gia đình, và tạo ra những rạn nứt sâu sắc trong môi trường làm việc.

Những người tạo ra drama rất giỏi lôi kéo người khác vào câu chuyện của họ. Họ không đơn thuần kể lại một sự việc mà sẽ định hướng cách người khác nhìn nhận nó. Họ chọn lọc thông tin, tự vẽ mình thành nạn nhân trong khi biến người khác thành “kẻ ác”. Họ thao túng cảm xúc bằng cách khiến bạn bè và đồng nghiệp cảm thấy cần phải đứng về phía họ, ép buộc mọi người chọn phe.

Còn những ai cố gắng giữ trung lập? Họ sẽ nhanh chóng bị quy kết là “không đủ ủng hộ” hoặc thậm chí “đứng về phía kẻ thù”. Khi áp lực này trở nên quá lớn, nhiều người buộc phải tham gia vào drama—chỉ để tránh bị biến thành mục tiêu tiếp theo.

Tôi đã chứng kiến kiểu kịch bản này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Hãy lấy Sarah làm ví dụ—một người luôn dệt nên những câu chuyện đầy kịch tính về những mâu thuẫn chốn công sở, dù chúng chưa từng thực sự xảy ra. Thoạt nhìn, có vẻ như cô ấy chỉ đang cố tình gây rắc rối. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rằng Sarah mang trong mình một nỗi bất an dai dẳng—cảm giác rằng cô không thực sự quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi đồng nghiệp dần e dè cô, và cô bắt đầu kéo cả cấp trên vào vòng xoáy hỗn loạn bằng những lời vu khống. Nhưng có lẽ, trong mắt chính mình, Sarah vẫn luôn là nạn nhân. Cô tin rằng mình chỉ đang đấu tranh cho công lý nơi công sở, rằng mọi người đã đối xử bất công với cô.

Có những người tự nhận mình là “thỏi nam châm hút drama”—họ luôn cảm thấy mình bị cuốn vào những câu chuyện đầy sóng gió của người khác. Họ thường than phiền: “Không hiểu sao tôi luôn bị lôi vào những rắc rối chẳng phải của mình.” Nghe có vẻ như họ chỉ là những kẻ đứng ngoài vô tội, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Đôi khi, chính họ vô thức tìm đến những con người hoặc tình huống đầy kịch tính, bởi họ đã quá quen thuộc với cảm giác ấy—có thể do cách họ được nuôi dạy hoặc những trải nghiệm trong quá khứ. Những người khác lại gặp khó khăn trong việc thiết lập ranh giới, khiến họ trở thành “khán giả lý tưởng” cho những kẻ thích thổi phồng mọi chuyện. Và rồi, vòng lặp cứ thế tiếp diễn: khi một người nổi tiếng là biết lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu, họ sẽ càng thu hút những người luôn tìm kiếm một đôi tai để trút bầu tâm sự về những "bi kịch" mới nhất của mình.

Và rồi, có những người chỉ mong cầu bình yên—những tâm hồn ghét xung đột, những người sợ bị xem là “kẻ xấu”. Vì không muốn làm ai phật ý, họ sẵn sàng nhún nhường, cố gắng hàn gắn mọi rạn nứt. Nhưng trớ trêu thay, chính sự khát khao hòa giải ấy lại biến họ thành miếng mồi ngon cho những kẻ nghiện drama. Bởi lẽ, người yêu hòa bình thường là người xin lỗi trước—đôi khi không phải vì họ sai, mà chỉ để dập tắt căng thẳng. Và khi điều đó xảy ra, những kẻ gây rối lại càng thấy mình đúng, càng cảm thấy vai diễn nạn nhân của mình được khẳng định. Cứ thế, vòng xoáy drama tiếp tục, khi một bên không ngừng thao túng, còn bên kia lại ngày càng mang trên vai cảm giác phải gánh vác trách nhiệm điều hòa cảm xúc cho tất cả mọi người.

Nhưng đôi khi, những gì ta gọi là “drama” thực chất chỉ là biểu hiện của một tâm trí đang mất kiểm soát—một hệ thống cảnh báo nguy hiểm hoạt động quá mức, kết hợp với sự thiếu hụt kỹ năng điều tiết cảm xúc. Đây là một điểm khác biệt quan trọng. Bởi nếu đúng là như vậy, những con người ấy không phải đang cố tình thao túng người khác—mà họ thực sự đang tuyệt vọng. Trong những trường hợp như vậy, điều họ cần không phải là ranh giới cứng rắn, mà là sự thấu hiểu và giúp đỡ.

Nhận ra những mô thức này, đặc biệt là trong chính bản thân mình, là bước đầu tiên để xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn. Nếu bạn luôn thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy drama, hãy tự hỏi: Liệu tôi thực sự chỉ là người ngoài vô tội, hay có khi nào tôi cũng đang vô thức tham gia, thậm chí góp phần khơi mào những chuyện này? Tìm kiếm giá trị bản thân từ bên trong—thay vì thông qua những cuộc xung đột—sẽ giúp bạn thoát khỏi vòng lặp này. Bởi lẽ, khát khao được công nhận là điều rất con người, nhưng nếu ta chỉ biết tìm kiếm nó bằng những câu chuyện đầy kịch tính, có lẽ thứ ta đánh mất lại chính là những mối quan hệ chân thành nhất trong đời.

Nguồn: Why a "Drama Queen" Can Cause So Much Chaos – Psychology Today

menu
menu