Vì sao ta mắc kẹt trong những cái bẫy tâm trí

vi-sao-ta-mac-ket-trong-nhung-cai-bay-tam-tri

Ách thống trị của điều quen thuộc và những thói quen của tự do

Cách đây vài năm, trước khi các ứng dụng gọi xe trở nên phổ biến, tôi từng gặp một tài xế taxi khi ghé thăm một thành phố xa lạ. Anh nói rằng mình rất muốn trở thành một nhân viên môi giới bất động sản. Anh rất thích việc đưa người ta đi xem nhà, anh kể. Anh có vẻ là người hoạt bát, cởi mở, mang một chút phong thái hướng dẫn viên du lịch, dọc đường đi, anh chỉ cho tôi những địa danh đáng chú ý mà chúng tôi lướt qua. Tôi có thể tưởng tượng được rằng, trong vai trò một môi giới bất động sản, anh có thể thành công.

“Tại sao anh không thử làm?” tôi hỏi.

Tôi không còn nhớ chính xác anh trả lời thế nào, nhưng đại khái là anh chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc về việc đó.

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, tôi tra cứu nhanh các yêu cầu để được cấp phép làm môi giới bất động sản ở bang của anh. Theo như tôi nhớ, quy trình gồm việc hoàn thành một khóa học, nộp hồ sơ và đóng một khoản lệ phí nhỏ. Tôi chia sẻ những gì mình vừa tìm được và hỏi anh vì sao anh lại nghĩ công việc đó nằm ngoài tầm với. Có yêu cầu nào mà anh không thể đáp ứng? Hay có điểm nào trong công việc khiến anh thấy khó khăn?

Câu trả lời là “không” và “không”. Chỉ là… với anh, nó có vẻ bất khả thi, dù anh cũng chẳng thể lý giải tại sao.

Tôi cố gắng khuyến khích anh thử một lần. Sau cùng thì, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Nếu mọi việc không suôn sẻ, anh hoàn toàn có thể quay lại lái taxi như trước. Anh có vẻ phần nào bị thuyết phục bởi cuộc trò chuyện ấy, nhưng tôi không biết sau đó mọi chuyện đã diễn ra thế nào.

Nhiều năm qua, tôi vẫn hay nghĩ về câu chuyện đó. Tình huống ấy không hề hiếm gặp. Đa số chúng ta có xu hướng cam chịu những phần ngột ngạt của cuộc sống chỉ vì chúng quá quen thuộc, ta mặc định rằng chúng là điều không thể thay đổi, là những gì “đã thế thì phải chịu thế”. Khi làm vậy, ta chẳng khác nào người có trong tay cả một căn phòng rộng lớn, nhưng lại co cụm trong một góc nhỏ, đi tới đi lui trong sự chán chường, cảm thấy bị giam hãm, thiếu không khí, chỉ vì có một hàng rào giấy mỏng manh trước mặt mà ta lầm tưởng là bức tường bê tông.

Chính cái xu hướng tự giam mình trong những cái bẫy do chính mình dựng nên là điều tôi muốn bàn tới. Vì sao ta lại như vậy?

Source: mythicson/Pixabay

Ách thống trị của điều quen thuộc

Một trong những lý do phổ biến, theo tôi, là sự “bình thường hóa” những điều không đáng chấp nhận, chỉ vì nó lặp đi lặp lại. Lấy một ví dụ đơn giản. Tôi từng hỏi mấy bạn pha chế ở một quán cà phê quen thuộc xem họ có bán trái cây không. “Dạ không, xin lỗi,” họ nói, “tụi em có chuối mỗi ngày, nhưng bán hết rất nhanh.” Một bạn đứng quầy nói thêm rằng nếu tôi muốn ăn chuối thì nên tới trước 10 giờ sáng, trễ lắm là 11 giờ.

Một người quan sát sẽ nghĩ rằng, nếu quán ngày nào cũng hết chuối trước 11 giờ, trong khi vẫn mở cửa tới tận tối, thì lẽ ra họ nên nhập thêm chuối để đủ bán cả ngày. Nhưng họ không làm vậy. Vì sao?

Tôi không thể chắc chắn, nhưng có vẻ điều quan trọng nằm ở cách họ phản ứng vào lần đầu tiên quán hết chuối sớm. Khi đó, họ có thể dễ dàng nghĩ đến việc nhập nhiều hơn vào ngày hôm sau. Nhưng vì lý do nào đó, họ đã không làm vậy. Và khi việc này lặp lại ngày hôm sau, họ cảm thấy... không quá phiền. Nó giống như chuyện “vẫn thường xảy ra” và vì thế, trở nên “bình thường”.

Sai lầm của ta trong những tình huống như vậy là: ta xem việc thực tế lặp lại đúng như kỳ vọng là bằng chứng rằng điều đó là cố định, không thể đổi thay. Dù suy luận kiểu này đôi khi hữu ích, nhưng nhiều lúc, kỳ vọng của ta được củng cố không phải vì mọi thứ không thể khác đi, mà đơn giản vì hôm nay, cũng như hôm qua và hôm kia, ta chẳng làm gì để thay đổi nó.

Điều đáng lưu tâm là: mỗi lần ta chủ động thử một cách làm khác, dù chỉ trong một trường hợp nhỏ, thì điều đó mang lại lợi ích vượt xa chính vấn đề ấy. Nó giúp ta dễ dàng hơn trong việc phá bỏ những “hàng rào tưởng tượng” ở những hoàn cảnh khác. Có thể nói, ta đang luyện tập cho chính mình thói quen: không cam chịu, không chấp nhận điều không mong muốn như thể đó là số phận bất biến.

Khi trò chuyện với người tài xế taxi ấy, tôi có cảm giác rằng một phần lý do khiến anh không bước những bước đầu tiên để sống một cuộc đời mà mình hằng ao ước, là bởi sâu bên trong, anh tin rằng mình không thuộc về nhóm người "xứng đáng" có một cuộc sống tươi đẹp.

Thỉnh thoảng, ta sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu dám theo đuổi ước mơ, như thể việc mưu cầu hạnh phúc là một biểu hiện của sự thiếu khiêm nhường. Hơn nữa, mỗi khi ta cố gắng thay đổi điều gì, luôn tồn tại nguy cơ rằng ta sẽ làm mọi thứ tệ đi. Và vì thế, ta sợ thay đổi, bởi nếu sự thay đổi không mang lại điều tốt đẹp hơn thì sao?

Nỗi sợ ấy cũng gắn liền với câu hỏi về lòng khiêm nhường và cái cảm giác về điều ta “xứng đáng” có được. Có lẽ, đâu đó trong ta tồn tại ý nghĩ rằng nếu ta nghiêm túc muốn cải thiện một điều gì đó, thì vũ trụ sẽ “dạy cho ta một bài học”; rằng rồi ta sẽ thất bại thê thảm như một nhân vật bi kịch trong vở kịch cổ xưa, để cuối cùng hối tiếc vì đã không chấp nhận số phận như nó vốn thế.

Nhưng trước tiên, nếu sự thay đổi có khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, thì điều đó cũng không có nghĩa là không thể sửa chữa. Ta hoàn toàn có thể làm lại, thử lại, và làm tốt hơn vào lần sau. Thứ hai, đúng là trong cuộc sống, lòng khiêm nhường là cần thiết. Nhưng cũng có thể lập luận rằng, lòng khiêm nhường chân chính được thể hiện rõ nhất khi ta dám đối diện với những thử thách thật sự. Việc mặc định mình sẽ thất bại ngay cả khi trận chiến chưa bắt đầu, đó không phải khiêm nhường, mà là buông xuôi.

Thật ra, có thể nói rằng, sự buông xuôi ấy thể hiện sự thiếu trân trọng với tiềm năng con người mà ta mang trong mình. William James từng nói một điều có liên quan: “Hầu hết mọi người sống, dù là về thể chất, trí tuệ hay đạo đức, trong một vòng tròn chật hẹp của chính tiềm năng của họ. Họ chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của ý thức và nguồn lực tinh thần, chẳng khác gì một người mà trong cả cơ thể lại chỉ quen dùng và cử động mỗi ngón út.” Việc tự nhốt mình trong những giới hạn chật hẹp, và để cho tâm hồn trở nên cằn cỗi, không phải là khiêm nhường, đó là một sự lãng phí.

Hoảng Loạn và Ảnh Hưởng Từ Bên Ngoài

Đôi khi, lý do ta không nhìn thấy lối thoát khỏi những nhà tù trong tâm trí không phải vì ta đã quen ở trong đó và học cách sống chung với sự bất mãn của mình, mà vì ta hoảng loạn. Không phải ánh nhìn của thói quen, mà chính là nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn, che mờ cánh cửa dẫn ra ngoài.

Đây là một tình huống khó hơn, vì hoảng loạn không dễ kiểm soát. Thế nhưng, ngay cả lúc đó, ta vẫn không hoàn toàn bất lực. Và điều quan trọng là: nên nhắc nhở bản thân rằng, trong cơn hoảng loạn, ta thường không thể thấy hết các lựa chọn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại.

Sau cùng, có khi ta không nhìn thấy những khả năng khác là vì… có người khác khiến ta tin rằng chúng không có thật. Tôi từng nghe một cựu thành viên băng nhóm chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng những người trong nhóm đã thuyết phục anh rằng anh cần họ, rằng không ai khác sẽ chấp nhận anh, và rằng anh không bao giờ có thể sống như một công dân bình thường, tuân thủ pháp luật.

Ta có thể thấy mô thức tương tự trong nhiều mối quan hệ độc hại. Nhưng những người thật sự muốn điều tốt cho ta sẽ hiếm khi cố gắng cách ly ta khỏi phần còn lại của thế giới. Vì vậy, bất cứ ai tìm cách cắt đứt mối liên kết của ta với người khác đều nên khiến ta cảnh giác.

Thói quen nhận diện bẫy tâm trí

Có một điều nữa tôi muốn nói ở đoạn kết này: Nếu việc sống trong cái quen thuộc là kết quả của sự thích nghi, thì ta cũng có thể rèn luyện để làm quen với việc nhận diện những cái bẫy tâm trí. Điều đó cũng có thể trở thành một thói quen, và theo thời gian, việc thoát ra khỏi những lối mòn ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tôi không cho rằng ta nên liên tục soi xét cuộc đời đến mức chẳng có điều gì trong ta còn giữ được sự ổn định, mọi thứ đều trở nên bấp bênh. Thiếu đi những sở thích hay giá trị bền vững cũng có thể gây tổn hại không kém gì những chiếc bẫy tâm trí. Nhưng dù vậy, việc hình thành thói quen tự hỏi xem niềm tin của ta, rằng một điều không như ý nào đó là bất biến và không thể đổi thay, có thật sự đúng không, thì theo tôi, đó là thói quen của tự do. 

Nguồn: Why We Fall Into Mental Traps | Psychology Today

menu
menu