Vì sao ta yêu những người không yêu mình?

vi-sao-ta-yeu-nhung-nguoi-khong-yeu-minh

Đối với hầu hết chúng ta, những mối quan hệ mà tình yêu không được đáp lại một cách trọn vẹn là một điều phiền toái lớn – một thứ ta sẽ cố gắng thoát ra càng nhanh càng tốt.

Đối với hầu hết chúng ta, những mối quan hệ mà tình yêu không được đáp lại một cách trọn vẹn là một điều phiền toái lớn – một thứ ta sẽ cố gắng thoát ra càng nhanh càng tốt. Vì sao ta lại muốn ở bên một người không trân trọng tình cảm của mình? Vì sao ta lại phí hoài thời gian cho một người chẳng đáp lại sự quan tâm ta dành cho họ? Ai lại muốn tự dằn vặt mình vì một người lạnh lùng, khó hiểu hay xa cách?

Thế nhưng, có một số ít người lại nghĩ ngược lại. Họ không thể nào tưởng tượng nổi việc mình được yêu thương một cách đúng nghĩa. Họ cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh một người tử tế, quan tâm và thật lòng lo lắng cho họ. Nếu có ai đó đối xử với họ bằng sự dịu dàng và bền bỉ, họ sẽ nhanh chóng thấy khó chịu, thậm chí có thể xa lánh người ấy như thể đó là một biểu hiện của sự yếu đuối không thể chấp nhận được.

Những gì khiến họ cảm thấy "an toàn" lại là những mối quan hệ đầy rẫy sự hờ hững và tổn thương. Họ bị cuốn vào những người không tôn trọng họ, những người tệ bạc và nhẫn tâm, những người luôn thờ ơ và đặt mối quan tâm của mình vào những thứ khác, những người khác. Đó mới là nơi họ cảm thấy thân thuộc, nơi họ vô thức dựng lên "ngôi nhà" cảm xúc của mình.

Sự ám ảnh với những tình yêu không trọn vẹn này thực chất là một dấu hiệu của sự thiếu thốn tình thương từ thuở nhỏ. Nó phản ánh việc ta đã lớn lên trong một môi trường mà những người có trách nhiệm yêu thương ta lại trộn lẫn tình cảm của họ với sự tàn nhẫn và khinh miệt. Ta đã quá quen với một kiểu yêu thương đi kèm với nỗi đau, đến mức bây giờ, ta không thể hình dung được một tình yêu thuần khiết, dịu dàng lại có thể làm mình hạnh phúc.

Khi ta buột miệng than rằng những người yêu mình chân thành là "thiếu hấp dẫn", "tẻ nhạt" hay "không hợp gu", điều ta thực sự muốn nói – dù ta không ý thức được – là những người ấy không thể khiến ta đau khổ theo cái cách mà ta cần để cảm thấy rằng mình đang yêu.

DẤU ẤN TÌNH YÊU TỪ THUỞ ẤU THƠ

Konrad Lorenz (1903–1989), một nhà động vật học người Áo, đã dành phần lớn cuộc đời mình lang thang giữa những đầm lầy để nghiên cứu về hành vi của ngỗng xám và quạ gáy xám. Điều khiến ông đặc biệt quan tâm là cách mà những loài chim này phát triển sự gắn bó với mẹ ngay từ những phút đầu tiên sau khi nở. Chúng lập tức đi theo bà mẹ ấy một cách trung thành, học từ bà cách tìm thức ăn và nơi trú ẩn.

Những quan sát này đã dẫn Lorenz đến một khám phá quan trọng: nguyên tắc "dấu ấn" trong tâm lý học. Ông nhận ra rằng những loài chim rời tổ ngay sau khi nở không nhất thiết phải gắn bó với mẹ ruột của mình. Thay vào đó, chúng sẽ in sâu hình ảnh của bất kỳ vật thể chuyển động đầu tiên nào mà chúng nhìn thấy sau khi chào đời – và xem đó như "người mẹ" của mình.

Chúng không có khả năng phân biệt ai mới là người thực sự yêu thương và bảo vệ chúng. Có thể đó là một con chim mẹ tận tụy, nhưng cũng có thể chỉ là một người nông dân thờ ơ, một cỗ máy nông nghiệp, hay thậm chí là một hình nộm vô tri. Lorenz đã chứng minh rằng một con chim non có thể hình thành sự gắn bó mãnh liệt với một nhà khoa học đi ủng cao su, một chiếc xe đạp, một chiếc lốp xe, một ống nước trong vườn hay thậm chí một con bù nhìn.

Và con người chúng ta, dù có phức tạp đến đâu, cũng không thoát khỏi nguyên tắc này. Ta có thể vô thức khắc sâu trong tâm trí mình một hình mẫu về tình yêu ngay từ khi còn rất nhỏ. Nếu ta đã quen với một kiểu yêu thương luôn đi kèm với sự lạnh nhạt và tổn thương, thì khi trưởng thành, ta cũng sẽ hướng trái tim mình về phía những người khiến ta đau đớn – chỉ vì đó là điều duy nhất mà ta biết, là điều duy nhất mà ta đã từng gọi là "tình yêu".

Cuốn sách nổi tiếng nhất của Konrad Lorenz, Người Đồng Hành Trong Thế Giới Chim, xuất bản năm 1935, chỉ bàn về những loài có cánh. Nhưng từ đó, các nhà tâm lý học đã rút ra những bài học sâu sắc về tâm lý con người, đặc biệt là một hiện tượng đau lòng trong đời sống tình cảm của chúng ta: khuynh hướng tìm kiếm và ngoan ngoãn chạy theo những con người vốn dĩ chẳng phù hợp với mình.

Giống như những chú chim non, trẻ em cũng hình thành sự gắn bó mạnh mẽ với những người lớn gần gũi với chúng trong những ngày tháng đầu đời. Nhưng cũng giống chim, chúng không có khả năng phân biệt xem ai mới thực sự là người chăm sóc tốt cho mình. Chúng bám lấy bất cứ ai hiện diện, chứ không phải người có thể nuôi dưỡng tâm hồn chúng một cách trọn vẹn. Và đôi khi, đáng buồn thay, chúng lại khắc sâu tình cảm với những người chẳng hề xứng đáng – những người thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí khiến chúng cảm thấy xấu hổ và tổn thương.

Tệ hơn nữa, sự in dấu này không chỉ dừng lại ở tuổi thơ. Nó âm thầm dẫn dắt chúng ta khi trưởng thành, ảnh hưởng đến kiểu người mà ta đem lòng yêu thương. Giống như những con quạ gáy xám con ngây ngô chạy theo một nhà khoa học mặc áo blouse trắng, một người trưởng thành từng bị tổn thương trong quá khứ có thể dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi những con người vô tâm và xa cách – chỉ vì họ mang dáng dấp của một hình bóng quen thuộc từ thuở ấu thơ.

Công trình của Lorenz giúp ta hiểu rằng, tự nhiên không hề ưu tiên cho việc tìm kiếm một tình yêu đúng nghĩa. Thay vào đó, nó ưu tiên cho sự gắn bó – bất kể đối tượng ấy có thực sự phù hợp hay không. Đó là lý do vì sao nhiều người trong chúng ta lại yêu những người mà ta biết rõ, bằng lý trí, rằng họ không hề tốt cho mình. Ta cứ mãi mắc kẹt trong những vòng lặp cảm xúc cũ, bởi trái tim ta đã quen thuộc với kiểu yêu thương đầy tổn thương ấy từ rất lâu rồi.

Nhưng nếu phát hiện này có phần khiến ta nản lòng, thì nó cũng mở ra một cánh cửa của sự thấu hiểu và cảm thông. Dù con người có tư duy phức tạp hơn loài chim, ta vẫn dễ dàng rơi vào những khuôn mẫu tình cảm phi lý giống như chúng. Phải mất rất nhiều năm, thậm chí cả một đời, ta mới có thể nhận ra rằng mình đã vô thức chạy theo những kẻ lạnh lùng và vô tâm chỉ vì họ nhắc ta nhớ đến một ai đó trong quá khứ – một ai đó từng khiến ta hoài nghi về chính bản thân mình trước khi ta kịp hiểu mình là ai và xứng đáng với điều gì.

Thừa nhận điều này không có nghĩa là ta yếu đuối. Nó chỉ đơn giản là một sự thật – một sự thật có thể giải phóng ta. Ta không phải một con chim non chỉ biết đi theo vết xe đổ của bản năng. Không ai bắt ta phải mãi chạy theo một người không xứng đáng với tình yêu của mình. Khác với loài chim, ta có một đôi cánh đủ mạnh để bay đi, để tìm đến một tình yêu rộng lượng và vững bền – thứ tình yêu mà lẽ ra ta đã xứng đáng có được ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời.

Nguồn: WHY WE LOVE PEOPLE WHO DON’T LOVE US BACK | The School Of Life

menu
menu