Vì sao tình yêu lại là một hành trình gian nan với những đứa con gái thiếu tình thương

vi-sao-tinh-yeu-lai-la-mot-hanh-trinh-gian-nan-voi-nhung-dua-con-gai-thieu-tinh-thuong

Họ có thể kết hôn với người đối xử với mình chẳng khác gì cha mẹ ngày xưa.

Một trong những thách thức lớn nhất với người con gái lớn lên mà chẳng bao giờ cảm nhận được yêu thương đúng nghĩa chính là làm sao để gìn giữ một mối quan hệ thân mật, lâu dài khi bước vào đời. Họ thường thiếu đi hình mẫu lành mạnh về tình yêu, trong khi lại khao khát được yêu, được công nhận, một sự kết hợp dễ dẫn tới bi kịch, nhất là trong những năm đầu tuổi trưởng thành, và thậm chí kéo dài đến tận về sau. Nếu đã quen với việc bị người thân cận buông lời xúc phạm hay phớt lờ, cô gái ấy rất dễ chấp nhận, thậm chí bào chữa cho những hành vi tương tự từ người yêu. Trớ trêu thay, nhu cầu tình cảm quá lớn lại khiến cô lạc hướng trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Mà bản đồ nội tâm cô mang theo, cách cô hiểu và kỳ vọng vào tình yêu, lại phản chiếu chính kiểu gắn bó cô từng hình thành từ thuở bé.

Chúng ta thường bị hút về phía những gì quen thuộc trong tình cảm. Nếu từng được nuôi dưỡng bởi cha mẹ yêu thương, thấu hiểu, thì khi yêu, ta như được trở về nhà. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại đã từng "bình thường hóa" sự lạnh nhạt hay lạm dụng trong gia đình như một cách để tồn tại, và tiếc thay, chúng ta bước vào tuổi trưởng thành mang theo những giả định méo mó đó. Không khó hiểu khi mọi chuyện chẳng hề tốt đẹp. Với nhiều người con gái thiếu thốn tình thương, dấu hiệu đầu tiên khiến họ nhận ra vết thương lòng là khi họ tìm đến trị liệu tâm lý, thường là sau khi một (hay nhiều) mối quan hệ đổ vỡ. Nhiều người trong số họ rốt cuộc lại nên duyên với những người đối xử với họ chẳng khác gì cha mẹ từng làm. Đau lòng thay.

Source: Taisiia Stupak/Unsplash

Mô hình tâm lý và câu chuyện về sự gần gũi

Trong ba kiểu gắn bó không an toàn, kiểu lo lắng - ám ảnh là dễ thấy nhất. Người con gái này cần có người yêu để cảm thấy được công nhận, nhưng lại thường xuyên bất an, luôn tìm kiếm sự trấn an, và dễ bị lay động bởi những dấu hiệu nhỏ nhất của rạn nứt. Yêu một người như vậy thật mệt mỏi về mặt cảm xúc. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là kiểu gắn bó dễ dẫn đến "lời tiên tri tự hoàn thành": chính nỗi sợ bị bỏ rơi sẽ đẩy người kia ra xa.

Hai kiểu gắn bó không an toàn còn lại, né tránh - bác bỏné tránh - sợ hãi, cũng khiến chuyện yêu đương trở nên gập ghềnh, nhưng theo những cách khác nhau. Người theo kiểu né tránh - bác bỏ thường không hứng thú với sự thân mật gắn bó; họ cần cảm giác độc lập và kiểm soát. (Đây cũng là kiểu gắn bó hay gặp ở những người có khuynh hướng tự luyến cao). Còn kiểu né tránh - sợ hãi thì thực sự muốn yêu, muốn gần gũi, nhưng lại sợ bị tổn thương đến mức luôn trong tư thế sẵn sàng… bỏ chạy.

Khi ta bắt đầu hiểu đầy đủ những gì mình đã học về tình yêu từ thời thơ ấu, và cách chúng ảnh hưởng đến ta, thì ta mới có thể kiểm soát cách mình gắn bó với người khác. Lúc đó, ta sẽ nhìn thấy rõ vì sao mình từng chọn người yêu như vậy, vì sao mình phản ứng như vậy, và vì sao lúc ấy mình lại nghĩ rằng đó là điều mình cần. Chính trong những mối quan hệ, dù là tình yêu hay tình bạn, ta sẽ nhìn thấy rõ nhất tác động sâu sắc của tuổi thơ lên hành vi của mình hôm nay.

Vấn đề của cổ tích và những người "cứu rỗi"

Xã hội mà ta sống góp phần nuôi dưỡng những sai lầm phổ biến của phụ nữ, khi tô vẽ tình yêu như một cơn gió lạ sẽ bỗng nhiên thổi đến, cuốn ta khỏi thực tại và chữa lành mọi vết thương. Đáng tiếc thay, những người con gái thiếu tình thương và tôi nói điều này với tất cả sự thấu hiểu, vì tôi cũng là một người trong số đó, thường cả đời đi tìm một "người cứu rỗi". Đó là lý do những câu chuyện như Lọ Lem hay Công chúa ngủ trong rừng vẫn sống mãi. Chúng không chỉ chạm vào nỗi đau bị chối bỏ tình yêu từ thuở nhỏ, mà còn hứa hẹn một sự công bằng, một chàng hoàng tử yêu thương, một vương quốc xinh đẹp, và một chiếc vương miện lấp lánh đặt lên đầu nàng. Nhưng, dù cổ tích có hấp dẫn đến đâu, thì cách nhìn ấy về tình yêu không giúp gì cho hành trình chữa lành của ta. Vì chỉ có ta chứ không ai khác mới có thể tự cứu mình, bằng cách đối diện và thấu hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Những câu hỏi cần đối diện với chính mình

Sự thành thật với bản thân là điều vô cùng quan trọng ở thời điểm này, một sự thành thật không nhuốm màu cổ tích hay phán xét xã hội. Vâng, xã hội vẫn xem mối quan hệ dài lâu và ổn định là hình mẫu lý tưởng. Dù ngày nay nhiều người không kết hôn hoặc sống độc thân sau ly hôn, thì hôn nhân vẫn được xem là thước đo cao nhất của sự cam kết, đặc biệt khi cuộc đấu tranh cho hôn nhân bình đẳng vừa mới đạt được nhiều bước tiến. Nhưng điều đó không có nghĩa hôn nhân là dành cho tất cả mọi người.

Hãy tự hỏi mình những điều sau:

  • Tôi cần bao nhiêu sự gần gũi và chia sẻ trong một mối quan hệ?
  • Chuyện tình dục có ý nghĩa thế nào trong cảm xúc của tôi với một người?
  • Tôi có cảm thấy thoải mái khi để lộ cả điểm mạnh lẫn điểm yếu và được người khác hiểu thật sự con người mình không?
  • Trong mơ, tôi hình dung một mối quan hệ lý tưởng sẽ ra sao?
  • Người bạn đời lý tưởng của tôi là ai?
  • Và tôi sẽ là người lý tưởng với ai?
  • Tôi cảm thấy thế nào khi chỉ có một mình?
  • Tôi có tin rằng sống một mình là dấu hiệu của việc không ai yêu nổi tôi không?
  • Tôi có đánh đồng việc độc thân với cô đơn không?
  • Tôi chịu bao nhiêu áp lực từ xã hội về việc phải "có đôi có cặp"?

Càng ý thức rõ những niềm tin âm thầm, ăn sâu trong tâm trí về tình yêu và các mối quan hệ, ta càng có khả năng thay đổi cách nghĩ và cách sống. Làm việc cùng một nhà trị liệu tâm lý giỏi là con đường chắc chắn nhất để tạo ra thay đổi thực sự. Nhưng nếu chưa có điều kiện, tự học và tự soi rọi bản thân cũng là một khởi đầu quan trọng cho hành trình hồi phục từ tuổi thơ.

Tác giả: Peg Streep

Nguồn: Why Relationships Can Be So Challenging for Unloved Daughters | Psychology Today

menu
menu