Vì sao “Tình yêu như trong phim” lại nguy hiểm?
Khi ảo tưởng Hollywood trở thành cái bẫy cảm xúc
“Nên em muốn yêu như trong phim ảnh
Họ chỉ đang đọc thoại thôi, trên màn ảnh mọi thứ nhìn sao mà hoàn hảo...
Và đoạn kết thì luôn có hồi kết êm đẹp
Nhưng đời thật đâu chỉ dài hai tiếng đồng hồ.”
—The Avett Brothers
“Walt Disney đã làm hỏng khái niệm tình yêu lãng mạn với chúng ta, bằng cách gieo vào đầu ta ảo tưởng rằng hạnh phúc và giàu sang sẽ đến ngay sau một nụ hôn của chàng hoàng tử cưỡi bạch mã.”
—Julia
Chủ nghĩa lãng mạn đã lý tưởng hóa tình yêu đến mức cực đoan, len lỏi trong từng ngóc ngách văn hóa đại chúng. Từ âm nhạc đến điện ảnh, ta không ngừng bắt gặp những lời lẽ quen thuộc như: “Em là tất cả của anh,” “em là thiên đường gần nhất,” “sống thiếu tình yêu em là điều không thể,” “tình yêu không bao giờ sai trái”... cùng vô vàn những lời hứa sáo rỗng khác. Nhưng thực tại lại khác xa những gì người ta vẽ ra. Và chính vì thế, thứ chủ nghĩa lãng mạn ấy đôi khi trở nên phi đạo đức, thậm chí nguy hiểm.
Ai cũng biết đôi chút về tình yêu. Ai cũng khao khát được yêu. Và phần lớn chúng ta đều từng nếm trải cảm giác yêu đương sâu sắc ấy. Thế nhưng, với nhiều người, tình yêu vẫn là một điều gì đó mơ hồ, khó nắm bắt, vì họ cảm thấy mình chưa bao giờ yêu theo cách mà phim ảnh, tiểu thuyết hay nhạc tình thường kể. Những hình tượng văn hóa đó đã góp phần dựng nên một thứ gọi là “chủ nghĩa lãng mạn”, một thế giới tình yêu xa rời hiện thực, đầy những ảo tưởng mà nếu tin theo, ta có thể đánh mất chính mình trong hành trình đi tìm hạnh phúc thật sự.
Liệu có tồn tại thứ gọi là “tình yêu vô đạo đức”?
“Những gã đàn ông giết vợ chẳng khác gì ký sinh trùng, sống lay lắt trong một thế giới rỗng tuếch, vô nghĩa, không có cuộc đời riêng. Họ chẳng cùng đẳng cấp với người phụ nữ của mình. Đó không phải là yêu. Đó là kiểm soát, cũng như cưỡng hiếp không phải là tình dục, mà là kiểm soát và bạo lực.”
— Lili Ben-Ami
“Giả sử tôi thực sự gây ra tội ác ấy, thì chắc là vì tôi yêu cô ấy nhiều lắm, đúng không?”
— O.J. Simpson
Tình yêu thường được xem là điều thiêng liêng và vị tha, nhưng trên thực tế, nó hoàn toàn có thể dẫn đến những hậu quả mơ hồ về đạo đức. Trong cuốn sách Nhân danh tình yêu: Chủ nghĩa lãng mạn và những nạn nhân của nó, tôi và Ruhama Goussinsky lập luận rằng, chủ nghĩa lãng mạn có thể thúc đẩy những hành vi cực đoan. Bởi nếu ta tin rằng “trong tình yêu và chiến tranh, mọi thứ đều được phép,” “tình yêu sẽ luôn chiến thắng,” và “tình yêu không bao giờ sai trái,” thì bất cứ hành động nào được gán mác “vì yêu” đều có thể được hợp lý hóa. Trên thực tế, không ít tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại đã được gây ra dưới danh nghĩa những lý tưởng cao đẹp như tôn giáo và tình yêu.
Khoảng 40% các nạn nhân nữ bị giết là do chồng hoặc người tình hiện tại hay cũ ra tay. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nạn nhân nam chỉ là 6%. Điều đó có nghĩa là: ngôi nhà, nơi lẽ ra phải là chốn an toàn nhất, lại trở thành nơi nguy hiểm chết người đối với phụ nữ, và cả trẻ em. Gần như tất cả các vụ đàn ông sát hại bạn đời đều xảy ra sau khi người phụ nữ tuyên bố muốn chia tay. Trong khi đó, phần rất nhỏ những vụ nữ giới giết bạn tình lại thường là phản ứng tự vệ trước chuỗi dài bạo hành mà họ phải chịu đựng.
Trong hầu hết các trường hợp, kẻ thủ ác luôn bào chữa rằng họ “yêu quá nhiều.” Nhưng giết người không bao giờ là biểu hiện của tình yêu mãnh liệt. Đó là khi tình yêu bị biến dạng, khi tư tưởng cực đoan và thói độc tài thay thế sự thấu hiểu, nhường nhịn và cảm thông. Một tên độc tài sát nhân nói rằng “ta yêu nhân dân mình quá mức” cũng là dạng yêu lệch lạc như thế. Như lời Lili Ben-Ami từng nói, “người đàn ông giết vợ chẳng khác gì kẻ ký sinh, hắn không thể sống thiếu cô ấy. Đó là thứ nghiện ngập bệnh hoạn trong việc kiểm soát đối phương. Và vì thế, khoảnh khắc người vợ muốn rời bỏ hắn chính là lúc nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến cái chết.”
Thực chất, hành vi bệnh lý của những kẻ sát nhân ấy lại hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng và hợp thức hóa bởi chính chủ nghĩa lãng mạn. Nếu người phụ nữ được xem là “tất cả” đối với hắn, là người duy nhất mang lại ý nghĩa sống cho đời hắn, thì cô ấy lập tức trở thành con tin trong cuộc đời người đàn ông ấy. Trớ trêu thay, chính lý tưởng lãng mạn, thứ đáng lẽ phải nuôi dưỡng tình yêu, lại có thể giết chết tình yêu và sinh ra những con người méo mó, bệnh hoạn như vậy.

Liệu những ảo tưởng và lý tưởng lãng mạn có thể tốt cho tình yêu?
“Bên anh mãi mãi, trong tình yêu không có khái niệm thời gian.”
— Barbra Streisand
Hầu hết chúng ta đều từng là nạn nhân của hệ tư tưởng lãng mạn. Truyền thông đại chúng và phim ảnh Hollywood không ngừng nhắc ta rằng tình yêu là tất cả những gì ta cần. Thế nhưng, vẫn có không ít người khổ đau vì tình. Những con số về trầm cảm và tự tử vì tan vỡ trái tim là minh chứng rõ ràng cho nỗi tuyệt vọng khi "tất cả những gì ta cần" đột ngột bị lấy mất.
Tuy nhiên, việc bỏ qua những thực tế trong lý tưởng lãng mạn cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, và ngược lại, đôi lúc nhìn đời qua lăng kính màu hồng lại đem đến lợi ích bất ngờ. Quả thật, những ảo tưởng tích cực, khiến ta nhìn người mình yêu với ánh mắt đẹp hơn cả thực tế, có thể giúp duy trì và nuôi dưỡng tình yêu. Đôi khi, việc tạm quên đi những mặt không dễ chịu của hiện thực lại giúp ta giữ được tinh thần lạc quan. Cũng tương tự như vậy, lời hứa yêu nhau trọn đời có giá trị riêng của nó, bởi nó thôi thúc ta cố gắng hơn trong mối quan hệ, từ đó khiến lời hứa ấy trở nên khả thi hơn.
Hệ tư tưởng lãng mạn và những ảo tưởng tích cực khơi dậy trong ta động lực để sống và yêu theo cách mà xã hội xem là chuẩn mực, nhờ đó gia tăng cơ hội thành công trong tình yêu. Sự lạc quan có thể trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm. Dù vậy, sự thiếu thực tế của những niềm tin lãng mạn và ảo tưởng tích cực có thể khiến ta lúng túng khi đối mặt với những vấn đề thực sự trong quan hệ thân mật.
Phép màu của lý tưởng lãng mạn chưa từng biến mất khỏi thế giới này. Nó vẫn là điều khiến trái tim nhiều người rung động. Thế nhưng, niềm tin vào việc chạm tay đến nó ngày càng phai nhạt. Hệ quả là một khoảng cách ngày càng rộng giữa những gì ta mơ ước từ tình yêu và những gì ta thực sự nhận được, khiến người ta càng thêm thất vọng, thậm chí hoang mang trong các mối quan hệ lứa đôi.
Cách hành vi lãng mạn đang thay đổi
“Mỗi sáng mai thức dậy, bạn hãy mỉm cười và cho thế giới thấy tất cả yêu thương trong tim mình.”
— Carole King
Hệ tư tưởng lãng mạn vốn mặc định rằng tình yêu là vĩnh cửu và dành riêng cho một người duy nhất. Chính niềm tin ấy lại gây ra không ít khó khăn cho nhiều người. Theo thời gian, ý niệm về tình yêu trọn đời và duy nhất đang dần phai nhạt, bởi hai lý do lớn: rào cản ly hôn đã không còn, và thế giới ngày nay luôn hiện diện những lựa chọn tình cảm khác hấp dẫn hơn. Chính điều đó đã làm cho các mối quan hệ tình cảm trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. Tuy vậy, theo khảo sát Eight Match về người độc thân tại Mỹ, có đến 69% người độc thân ngày nay vẫn mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, dù đồng thời họ cũng có nhu cầu trải nghiệm những kiểu quan hệ tình dục thoáng hơn.
Song song với sự cởi mở và đa dạng trong tình yêu hiện đại, có một điều tưởng như mâu thuẫn nhưng lại đang dần trỗi dậy: sự trở lại của chiều sâu lãng mạn (Ben-Ze’ev, 2019). Những cuộc tình dữ dội, sục sôi không thể phủ nhận là có giá trị riêng. Nhưng trong một xã hội sống quá vội, nơi ta bị bủa vây bởi những hào nhoáng bề nổi, thì những con người chậm rãi, sâu sắc, đặc biệt là người lớn tuổi, thường bị bỏ lại phía sau. Người nhanh nhẹn, thích bề nổi lại dễ được chú ý hơn. Mạng xã hội tuy giúp kết nối con người nhanh chóng, nhưng chính sự nhanh và nông ấy lại khiến tình cảm trở nên hời hợt, làm giảm chiều sâu cảm xúc và gia tăng cảm giác cô đơn, một nỗi cô đơn không phải vì thiếu người bên cạnh, mà vì thiếu đi sự kết nối thật lòng, đủ đầy và có ý nghĩa.
Khi con người sống thọ hơn, và xã hội lại tràn ngập những trải nghiệm nông cạn, thì tình yêu sâu sắc lại càng trở nên quý giá. Ngày nay, điều ta cần để sống hạnh phúc hơn không phải là những phút giây ngắn ngủi, rạo rực, mà chính là khả năng vun đắp và gìn giữ một mối quan hệ bền vững, đậm đà và chân thành theo năm tháng.
Tài liệu tham khảo
Ben-Ze’ev, A. (2019). The arc of love: How our romantic lives change over time. University of Chicago Press.
Ben-Ze'ev, A., & Goussinsky, R. (2008). In the name of love. Oxford University Press.
Nguồn: Why "Love Like in the Movies" Can Be Dangerous | Psychology Today
.png)
