3 câu hỏi để mở khóa tiềm năng của chính mình

3-cau-hoi-de-mo-khoa-tiem-nang-cua-chinh-minh

Chúng ta thường hay mặc định một câu chuyện u ám – nhưng lại mang chút bình yên lặng lẽ: rằng số phận của mình đã được định đoạt sẵn.

Chúng ta thường hay mặc định một câu chuyện u ám – nhưng lại mang chút bình yên lặng lẽ: rằng số phận của mình đã được định đoạt sẵn. Rằng chúng ta bị trói buộc bởi hoàn cảnh kinh tế, chính trị không thể thay đổi. Bất công là điều không thể lay chuyển; tham nhũng thì đã ăn sâu bén rễ. Một số người có thể thành công, nhưng cũng chỉ là những kẻ may mắn lách luật trong một hệ thống đã được sắp đặt. Còn chúng ta – chúng ta không sinh ra trong gia đình giàu có, không học ở những ngôi trường danh giá. Cơ hội đến với mình phản ánh một thực tế khách quan, bất khả thương lượng của thế giới bên ngoài.

Đó là một góc nhìn buồn bã – nhưng đồng thời cũng mang đến chút an ủi. Bởi lẽ, khi nghĩ rằng số phận mình đã an bài, ta có thể bớt đau lòng hơn mỗi lần thất bại. Nhưng thử nghĩ xem: nếu lý do chúng ta không có cơ hội không chỉ nằm ở chính trị hay kinh tế, mà còn – ở mức độ vô cùng quan trọng – bắt nguồn từ tâm lý của chính mình thì sao?

Biết đâu, bên cạnh những trở ngại ngoài kia, chúng ta còn đang vướng mắc vào một cảm giác rằng mình không xứng đáng với nhiều hơn thế. Một cảm giác không dựa trên thực tế khách quan nào, mà xuất phát từ điều ta đã học được trong gia đình mình. Biết đâu, cách chúng ta cư xử chính là sự trung thành với một hình dung về việc "mình nên được phép có bao nhiêu" – một hình dung được định hình từ kịch bản cảm xúc mà ta đã lớn lên cùng nó. Biết đâu, ta đã vô thức gắn liền cảm giác an toàn với sự khiêm nhường, và xem chiến thắng là điều nguy hiểm. Biết đâu, ta đang tự che chắn bản thân khỏi chính vẻ rực rỡ tuyệt vời của mình, chỉ để tiếp tục nhận được thứ tình yêu mà ta từng phụ thuộc vào hồi còn thơ bé. Biết đâu, ta chọn cách trở nên nhún nhường, lạc lối, thất bại – chỉ để giữ chặt cảm giác rằng "mình vẫn thuộc về đâu đó."

Chúng ta đã mặc định rằng cuộc đời vốn dĩ bất công, nhưng lại quên rằng chính mình đã không xin số điện thoại người ấy, không nộp đơn ứng tuyển, không dám bước lên phía trước, luôn đến trễ trong mọi cuộc hẹn – rồi tự an ủi bằng câu nói buồn buồn: “Thôi, chắc nó không dành cho mình đâu…”

Chúng ta không hề lười biếng. Chúng ta bị kìm hãm bởi một nút thắt cảm xúc vô hình. Chúng ta đã bị dạy, dù không hề hay biết, rằng để được yêu thương thì phải biết "khiêm tốn".

Những người khác – những người dám ứng tuyển, dám mơ mộng, dám dấn thân – có thể cũng không lớn lên trong hoàn cảnh dễ dàng hơn đâu. Chỉ là những khó khăn của họ đã dẫn họ đến một "bài học đạo đức" khác: "Hãy để lại dấu ấn, nếu không thì chẳng ai để ý đến bạn đâu." Hoặc: "Hãy làm điều gì đó thật nổi bật ngay đi, nếu không thì mãi mãi đừng mong nhận được yêu thương." Những quy tắc ấy nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng ít nhất, ở một khía cạnh nào đó, chúng đã thôi thúc người ta khám phá hết tiềm năng thật sự của bản thân.

Xã hội thường tập trung vào việc mở rộng cơ hội – và mong muốn ấy vô cùng cần thiết, cao quý. Chúng ta cần những ngôi trường tốt hơn, những đại học tốt hơn. Nhưng có lẽ, điều mà phân tích này dễ bỏ sót, là ở nhiều trường hợp, ranh giới giữa thành công và thất bại – lại không liên quan mấy đến hệ thống xã hội, mà tất cả nằm ở tâm lý.

Photo by Joel Mott on Unsplash

Chúng ta vẫn cần tiếp tục đấu tranh vì sự cải thiện ở tầm vĩ mô, không nghi ngờ gì cả. Nhưng đồng thời, ta cũng nên nhớ tự hỏi bản thân, xem xét kỹ những "kịch bản cảm xúc" mà mình đang đi theo, bằng cách đặt ra ba câu hỏi căn bản:

  • Nếu thành công, mình sẽ thấy sợ hãi đến mức nào?
  • Ai sẽ buồn nếu mình trở nên mạnh mẽ?
  • Mình sẽ mất đi điều gì nếu thôi không còn nhún nhường, cam chịu nữa?

Có lẽ, hành trình đi đến thành công cần phải bắt đầu bằng một cú chuyển mình trong tâm lý. Vì phần đời còn lại, biết đâu đã đến lúc ta dừng việc trung thành với một yêu cầu khắc nghiệt – thậm chí là phi lý – rằng: "Hãy bé nhỏ lại để được yêu thương," – thứ yêu cầu đã theo ta suốt những năm tháng đầu đời.

Nguồn: THREE QUESTIONS TO UNLOCK OUR POTENTIAL | The School Of Life

menu
menu