5 đặc điểm của chứng hoang tưởng

5-dac-diem-cua-chung-hoang-tuong

Có lẽ, chứng hoang tưởng – một trạng thái đầy bi thương, thậm chí là địa ngục của tâm trí – được định hình qua năm đặc điểm chính sau đây:

Có lẽ, chứng hoang tưởng – một trạng thái đầy bi thương, thậm chí là địa ngục của tâm trí – được định hình qua năm đặc điểm chính sau đây:

Thứ nhất, hoang tưởng khiến ta sợ hãi rất nhiều người, một cách không phân biệt. Đồng nghiệp, người đi đường, những người trên mạng, nhóm người ở toa tàu bên cạnh, thậm chí cả những người thân thiết với ta – tất cả đều mang trong mình một mối đe dọa tương tự nhau. Cảm giác nguy hiểm bao trùm và dai dẳng, như thể ta luôn sống trong một thế giới đầy rẫy hiểm họa.

Thứ hai, nỗi sợ ấy không hề nhỏ bé. Những người ta sợ dường như có quyền năng vô cùng lớn lao, và họ lại còn cực kỳ hiểm ác. Nói một cách không khoan nhượng, ta cảm giác như “họ” – những kẻ giận dữ, lạnh lùng và độc ác – đang âm mưu tiêu diệt ta.

Thứ ba, người hoang tưởng cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Dẫu rất muốn tự vệ, họ lại như bị tước đi mọi khả năng phản kháng, tựa như xương cốt trong cơ thể đã tan rã trước mối đe dọa. Họ trở nên yếu ớt đến tuyệt vọng, giống như một chú nai nằm bất động, giả chết khi thấy sư tử đến gần.

Thứ tư, sâu thẳm trong tâm trí, người hoang tưởng tin rằng những cuộc tấn công mình phải chịu là “xứng đáng.” Chúng rất đau đớn, rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất hợp lý. Họ cảm thấy mình đang bị trừng phạt cho một lỗi lầm nào đó, một tội lỗi mơ hồ mà họ không thể gọi tên nhưng vẫn tin rằng mình chắc chắn phải chịu trách nhiệm.

Thứ năm, người hoang tưởng thường cảm thấy cực kỳ cô độc. Họ không chia sẻ nỗi sợ của mình với ai, đôi khi thậm chí còn giấu kín với chính mình. Đó là một căn bệnh lớn lên trong bóng tối, nuôi dưỡng từ sự im lặng và sự ngột ngạt của cô lập.

Lối thoát cho nỗi kinh hoàng của hoang tưởng nằm ở một bước nhảy vọt táo bạo về tư duy: hãy tin rằng trạng thái tâm lý của ta phần lớn bắt nguồn từ quá khứ, chứ không phải hiện tại.

Nếu có thể chấp nhận điều này – ít nhất là trên lý thuyết – ta có thể bắt đầu đặt những câu hỏi sâu sắc hơn về chính mình. Ta có thể bắt đầu tự vấn xem liệu đã từng có một điều gì đó từ rất xa xưa, một sự kiện cụ thể hoặc một mối quan hệ, giống với những nỗi sợ mà ta đang cảm nhận hôm nay.

— Đã từng có ai đó khiến ta rất sợ hãi hay không?
— Người đó đã có quyền lực thế nào đối với ta?
— Ta có khả năng nào để chống lại họ không?
— Tại sao ta cảm thấy mình đáng phải chịu đựng những điều ấy, rằng có vẻ như chúng là điều “công bằng”? Hãy tự quan sát cách ta thường cảm thấy mình sai trái, hoặc đơn thuần là “không đúng” trong chính con người mình, ngay cả khi rõ ràng ta chỉ là nạn nhân.

Tâm trí con người thường rất ngần ngại trước những câu hỏi khó chịu này. Nhưng hãy nhớ một điều cốt lõi về chấn thương tâm lý: nạn nhân thường không thể thấu hiểu được những gì đang diễn ra trong chính họ. Đó là một cơ chế bảo vệ từ ban đầu. Vòng quay lý trí mạnh mẽ trôi lạc giữa bùn lầy của rối ren và bối rối.

Nhưng theo thời gian, có lẽ sẽ có những ký ức dần hiện lên, đặc biệt khi ta cho phép mình lắng lại và suy ngẫm trong yên bình – có thể là khi ngâm mình trong bồn tắm, trên một chuyến bay, trong lúc tản bộ hay nằm trên giường, dưới sự chở che của màn đêm:

— Có lẽ, ngày xưa tôi đã rất sợ một người lớn nào đó…
— Có lẽ họ đã nhiều lần hạ thấp tôi, làm tôi xấu hổ…
— Tôi không thể làm được gì, tôi chỉ là một sinh vật bé nhỏ…
— Làm sao tôi có thể là kẻ sai trong tình huống ấy?
— Tôi đã quá cô đơn, biết kêu ai, nói với ai đây?

Quá trình hồi phục phụ thuộc vào việc học cách tách bạch những gì thuộc về quá khứ khỏi những gì đang diễn ra trong hiện tại. Nỗi sợ có thể bảo với ta rằng nó đang nói về những mối đe dọa ở đây và lúc này, nhưng hãy nhớ rằng nguồn cơn của nó có thể đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Một khi ta hiểu rõ mình từng thực sự sợ điều gì trong quá khứ, những nỗi sợ hằng ngày sẽ trở nên bớt đáng sợ hơn nhiều.

Điều này không có nghĩa rằng hiện tại không có bất cứ nguy hiểm nào. Đó sẽ là một suy nghĩ quá lý tưởng. Nhưng những gì đe dọa ta trong hiện tại thường ít khủng khiếp hơn nhiều so với những ám ảnh bao trùm mọi khoảnh khắc trong tâm trí của người hoang tưởng.

Đúng là có kẻ thù ngoài kia. Nhưng chúng có lẽ chỉ là số ít. Đúng là có những điều ta cần thận trọng. Nhưng ta không cần lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác tột độ. Không phải ai cũng tệ hại. Ta sẽ dần hồi phục khi nhận ra rằng đã từng có một điều gì đó thực sự bất thường xảy ra với ta trong quá khứ – và khi đó, ta đã bất lực một cách khác thường, giống như bất kỳ đứa trẻ nào trong hoàn cảnh tương tự. Ta bị thu hút bởi những viễn cảnh tồi tệ nhất bởi vì ta đã từng trải qua một sự việc tồi tệ đến cực đoan. Ta đang khái quát hóa từ một sự kiện hiếm hoi nhưng vô cùng khủng khiếp.

Hơn thế, giờ đây, ta có nhiều sức mạnh hơn xưa. Ta không còn phải cúi đầu chịu đựng tất cả. Nếu bị đối xử bất công, ta có thể phản kháng – một cách hiệu quả, vững vàng và hợp lý. Ta có đủ sức mạnh để sáng tạo ra cách đối diện với nỗi đau. Ta có thể bao bọc mình trong vòng tay của những người đồng minh. Ta có thể tự vệ trước bất công và những tin đồn vô căn cứ. Ta không cần phải nghĩ đến cái chết ngay lập tức mỗi khi tổn thương. Những điều thực sự kinh hoàng đã ở lại phía sau; chúng không cần phải hiện diện trong từng khoảnh khắc của hiện tại.

Nguồn: THE FIVE FEATURES OF PARANOIA - The School Of Life

menu
menu