Bạn chỉ 'CÓ' tự do khi bạn 'KHÔNG' có tự do
Giống như ham muốn chỉ tồn tại khi bạn chưa đạt được ham muốn, tự do sẽ hiện hữu rõ nhất khi bạn sắp đánh mất nó.
Tóm tắt: Giống như ham muốn chỉ tồn tại khi bạn chưa đạt được ham muốn [giây phút cô ấy nói lời đồng ý "Yêu" đôi khi là giây phút tình yêu đã chạm đến đỉnh và bắt đầu trượt dốc, nên nhiều khi đừng phá Game khi vừa mới 2 tuần hẹn hò đã hỏi anh thích em à], tự do sẽ hiện hữu rõ nhất khi bạn sắp đánh mất nó. Có tự do thì quá nhạt nhẽo, trở nên tự do mới là sống trong thiên đường.
[To be free is nothing; to become free is heavenly]*
Ngày xưa, dân tình đồn tại nhau câu chuyện về một tên tù kì lạ. 20 năm trời bị giam cầm trong tù, không ngày nào là hắn không mộng mơ về thế giới phía sau song sắt, không giây phút nào là hắn không khát khao được tự do. Mỗi ngày một vạch, hắn khắc lên bức tường, đến khi không còn chỗ đánh dấu thì cũng là lúc hắn được giải phóng về với cuộc đời.
Lúc đó, hắn sung sướng lắm, cảm giác như vừa được sinh ra một lần nữa vậy. Vừa gào lên thật to, vừa chạy thật nhanh, hắn mở căng mắt, căng tai để thâu tóm cái thế giới bao la vào bên trong mình, để giải toả sự chật chội mà bấy lâu nay hắn phải chịu đựng.
Hương vị của tự do đây rồi. Hẳn đến đây, bạn sẽ nghĩ rằng thà chết hắn cũng không quay lại cái nhà ngục mà hắn đã thèm muốn thoát ra phải không? Tự do sẽ làm hắn hạnh phúc. Tự do sẽ làm hắn yêu thương cuộc đời này.
Sáu năm sau, trước sự ngỡ ngành của người giám ngục, hắn xin được quay lại vào tù. Lý do: Hắn muốn trốn thoát khỏi tự do.
Sau 3 tháng kể từ ngày phóng thích, sự thực rằng mình đã được tự do đã không còn làm hắn phấn khích nữa. Giống như người ta chỉ biết trân trọng không khí khi ngạt thở, tự do chỉ làm hắn sung sướng khi người ta tước đoạt nó khỏi hắn. Trước đây, hắn thực sự tin vào các nhà cổ động khi cho rằng nếu chúng ta lật đổ ách thống trị của một thế lực nào đấy, dù là các ông vua, bọn đế quốc hay lũ tư bản, thì độc lập, tự do sẽ đi liền với hạnh phúc. Họ nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa câu chuyện.
Khi ra tù, đúng là hắn có thấy vui sướng hơn nhiều, nhưng chỉ sau một thời gian thì hắn đã quen với tình trạng tự do của mình như lúc chưa vào tù. Và hắn nhận ra điều quan trọng mà họ còn quên chưa kể là: khi đã hết áp bức rồi thì con người phải làm gì với cái tự do mơ hồ của mình.
Sau hơn 20 năm, lần đầu tiên hắn cảm nhận một cuộc khủng hoảng hiện sinh càn quét tâm trí mình. Trong tù, hắn được người ta lôi dậy vào 5 sáng, lao động quần quật đến 7h tối, rồi tắt đèn phòng lúc 10 giờ.
Người ta bảo hắn cần phải làm gì với thời gian rảnh của mình, người ta cho hắn một cái mục tiêu để nhắm tới: rằng cứ chăm chỉ cải tạo, thì một ngày không xa, hắn sẽ được ra tù. Người ta cho hắn một ngôi sao xa xôi để mỗi khi ngước nhìn lên đó, hắn lại nạp được nguồn năng lượng mang tên "Hi Vọng" từ đó. Ít nhất thì người ta cho hắn một lẽ sống.
"Ít nhất kẻ tù đầy vẫn còn có một ước mơ", hắn ngẫm nghĩ. Cuộc sống của hắn bây giờ giờ còn tệ hơn ở trong tù. Đúng là hắn đang được tận hưởng những khoái lạc của một con lợn: hắn được ăn ngon, được mặc đẹp, được ngủ kĩ, được quan hệ tình dục...
Mọi thứ một con lợn có hắn đều có. Nhưng hắn lại đau khổ hơn nó vì hắn là sinh vật có ý thức. Hắn hiểu được rằng những sự sung sướng đấy, dù là đồ ngon hay gái đẹp, cũng chỉ những niềm vui thật ngắn ngủi, chóng đến rồi chóng đi, và chúng còn kiểm soát hắn, chứ không phải ngược lại. Hắn bắt đầu nhận ra rằng tự do không chỉ là mặt số lượng, mà còn là về chất lượng.
Tệ hơn là có được tự do đồng nghĩa với bạn phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nếu ở trong tù, người ta bảo gì thì hắn làm đó, và nếu có làm gì sai, thì là do người giao việc, chứ không phải do hắn. Nhưng giờ hắn buộc phải động não, hắn buộc phải tự đứng vững trên đôi chân của mình mà chịu hậu quả của những quyết định của mình, nếu có sai lầm.
Nếu hắn làm gì sai, thì lỗi là do hắn, chứ không phải do một đứa chết tiệt nào đấy. Và với tính cách đã quen với sự phục tùng và lẩn trốn trách nhiệm như này, thì cảm giác được trở thành "người lãnh đạo" của cuộc đời mình không tuyệt chút nào. Trái lại, hắn cảm thấy run rẩy, sợ hãi và đơn độc.
Với hắn, 3 tháng sau khi ra tù cũng là 3 tháng sung sướng, nhưng cũng là khoảng thời gian hắn cảm thấy nỗi cô đơn và bất lực nhất với thế giới. Khi ở tù, hắn cảm thấy mình còn có mối liên hệ với thế giới: đó chính là ước mơ được ra tù, là ngôi sao xa xôi hắn vẫn ngước nhìn trên bầu trời đêm. Nó là mục tiêu, là cái mỏ neo giúp cố định hắn vào một trục thời gian-không gian trong cái vũ trụ bất tận này.
Ra tù 6 tháng, hắn không thể tìm được cái gì thay thế cho ngôi sao trước đây. Hắn chẳng có ước mơ. Hắn sống chẳng vì một điều gì hết. Lý do hắn tồn tại đến ngày hôm nay chỉ vì hắn quá sợ hãi kết liễu nó hoặc là bản năng sống của cỗ máy sinh hoá bên trong của hắn quá mạnh. Nhiều lúc thơ thẩn, hắn cũng nghĩ, vào tù hoá ra lại hay, vì nó làm hắn thấy yêu cuộc đời này hơn, thay vì từ bỏ nó.
Không có ước mơ, không có mục tiêu, không có hi vọng, hắn trải nghiệm cảm giác cô đơn về mặt tinh thần khốn cùng và tất cả những hiểm nghèo của nó. Hắn ghê sợ sự tự do trôi nổi của chính mình. Đúng, chính cái tự do mà hắn vẫn mơ tưởng sau song sắt đó lại đang giết chết chính hắn. Hắn không thuộc về đâu, không có mối liên hệ với ai, không có một phương hướng, như một hạt bụi bị vắt kiệt trong sự vô nghĩa của bạn thân.
Và thế là hắn quyết định thoát ly khỏi tự do bằng cách xin quay trở lại nhà tù của mình. Khoảng một năm sau thì người ta thấy hắn treo cổ tại buồng giam.
*Johann Gottlieb Fichte
Minh Đào viết - https://www.facebook.com/mdaongoc/posts/10211342835365926