Bạn là người thích hành hạ người khác hay người thích bị hành hạ?
Hiểu về cội rễ của chủ nghĩa bạo dâm và khổ dâm
Hai trong số những khía cạnh kỳ lạ mà cũng mạnh mẽ nhất của đời sống tâm lý con người là những thôi thúc mà ta gọi lần lượt là bạo dâm và khổ dâm. Bạo dâm được hiểu là niềm khoái cảm khi gây ra đau khổ cho người khác. Còn khổ dâm là niềm khoái cảm khi nhận lấy sự đối xử tệ bạc từ người khác. Dù thường gắn với những bối cảnh tình dục, những thôi thúc này thực ra vận hành trong mọi lĩnh vực của đời sống: ở văn phòng hay sân trường cũng như trong phòng ngủ hay những không gian kín đáo khác. Đáng buồn thay, rất nhiều điều con người làm rốt cuộc chỉ có thể được giải thích khi ta viện đến hai khái niệm u sầu này.
Điều đó đặt ra một câu hỏi. Vì sao ta dường như thích thú khi gây đau đớn cho người khác, hoặc kỳ lạ hơn nữa, lại tìm thấy sự thỏa mãn trong việc chịu đựng đau đớn?

Giải thích động lực giữa bạo dâm và khổ dâm
Cách tốt nhất để hiểu những hiện tượng này là xem chúng như những nỗ lực nhằm đối phó với một trải nghiệm sớm hơn, không thể chịu đựng nổi, về nỗi sợ, sự tàn nhẫn hay thiếu tử tế. Trước khi trở thành kẻ bạo dâm hay người khổ dâm, họ đều từng là nạn nhân. Những hành vi về sau phản ánh nỗ lực kiên trì của tâm trí trong việc tìm lối thoát khỏi một cuộc chạm trán trần trụi với nỗi đau. Vì thế, động lực bạo dâm – khổ dâm không nên được đọc như sự lệch lạc, mà như một chiến lược sinh tồn về mặt tâm lý. Cả người bạo dâm lẫn người khổ dâm đều đang cố gắng bảo đảm rằng họ sẽ sống sót qua điều từng khiến họ cảm thấy như bị hủy diệt.
Người bạo dâm chọn con đường thẳng thắn hơn. Sau khi từng nhận lấy sự tàn nhẫn, họ kết luận rằng cách tốt nhất để thoát khỏi cái bóng của nó là trở nên tàn nhẫn với người khác. Chất độc được đẩy ra ngoài. Đứa trẻ từng hoảng sợ trở thành người lớn gieo rắc nỗi sợ. Ngầm bên trong, người bạo dâm tin rằng chỉ có hai vai trò tồn tại, nạn nhân hoặc kẻ gây hại, và rằng cơ hội tốt nhất để không bao giờ rơi vào vai trò thứ nhất là luôn đảm bảo mình đứng ở vai trò thứ hai. Sự tàn nhẫn hứa hẹn mang lại sự bảo vệ. Người bạo dâm không thể tin vào một thế giới không có xấu xa (chính câu chuyện đời họ đã nói với họ như thế); họ chỉ muốn chắc chắn rằng mình sẽ là kẻ gây ra nó chứ không phải kẻ nhận lấy.
Người khổ dâm cũng giống như người bạo dâm, từng là nạn nhân của sự tàn nhẫn. Giống như họ, người khổ dâm cũng đang chạy trốn khỏi cảm giác bất lực. Nhưng cách thích nghi của họ vòng vèo hơn. Một cảm giác yếu đuối, có thật hay tưởng tượng, khiến họ không dám tìm cách bức hại người khác. Thế nhưng họ vẫn cần một con đường tâm lý nào đó để làm dịu ký ức về đau khổ, và vì thế họ nảy ra một ý tưởng có thể gần như gọi là đầy khéo léo.
Họ quyết định rằng từ nay họ sẽ chọn lấy đau khổ thay vì để nó bị ép buộc; họ biến một điều không thể tránh thành thứ gì đó giống như một sự lựa chọn. Họ làm với chính mình, vào thời điểm của riêng mình, điều mà thế giới từng làm họ choáng váng tận cốt lõi, vào khoảnh khắc mà thế giới tự chọn. Trước kia, họ không có lựa chọn nào ngoài việc bị gia đình ruột thịt bắt nạt; giờ đây họ chủ động đi tìm những người bạn đời cay nghiệt, mà trong vô thức họ biết sẽ từ chối dành cho họ sự dịu dàng và chăm sóc. Trước kia, họ bị người khác nói rằng mình vô giá trị và không xứng đáng; giờ đây, mỗi khi thành công, họ xoa dịu nỗi lo âu bằng cách tự tay hạ thấp mình, họ phá hủy cơ hội hạnh phúc của chính mình trước khi bất kỳ ai khác có thể làm điều đó với họ khi họ còn ngây thơ và chưa kịp chuẩn bị. Họ cần mẫn phá hoại mọi cơ hội dẫn đến sự an yên và hòa hợp. Có thể chẳng dễ dàng, nhưng nó lại mang cảm giác như mái nhà đầu tiên của họ, và lần này, ít nhất, họ đã tự nguyện quay về đó.
Đôi khi, màn kịch ấy chuyển thành tình dục: một người khổ dâm từng bị cha mẹ phản bội có thể dàn dựng cẩn thận một kịch bản trong đó họ chứng kiến người bạn đời của mình ân ái với một người thứ ba. Ngày trước, mất mát bị áp đặt; giờ đây, nó xảy ra theo đúng mệnh lệnh của họ; họ chọn kẻ phản bội, họ chọn công cụ tra tấn, họ quyết định khi nào mình sẽ bị khạc nhổ. Nhìn theo ánh sáng này, sự phân đôi giữa khổ dâm và bạo dâm không còn hiện ra như một sự tò mò lệch lạc, mà như một di sản đau xót của những tổn thương cũ và của quyền kiểm soát được giành lại.
Chọn chữa lành thay vì tổn thương
Để giải phóng bản thân, chúng ta cần tìm đường quay về nỗi đau nằm phía sau những hành vi của mình: những lần bị bắt nạt, những vết thương ta đã chịu, những mất mát từng tàn phá ta. Rồi ta nên làm một điều mà đến nay ta vẫn tránh né: than khóc cho những gì mình đã trải qua. Ta nên đổi đau đớn lấy nỗi buồn. Ta nên khóc cho những gì mình buộc phải chịu đựng, chứ không đòi hỏi bất kỳ ai khác, có thể là một người xa lạ hay, đáng buồn thay, chính bản thân ta phải tiếp tục đau khổ thêm nữa. Ta nên giới hạn nỗi đau ở quá khứ, thay vì trao cho nó một tương lai vô thời hạn.
Nguồn: ARE YOU A SADIST OR A MASOCHIST? | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
