Bệnh tâm thần và tình yêu
Nếu nhìn vào phần lớn những trường hợp bất ổn tâm lý, ta sẽ thấy một quy luật lặp đi lặp lại đến đáng sợ: đó là những con người lớn lên trong sự thiếu thốn nghiêm trọng về mặt cảm xúc.
Khi suy đoán về nguyên nhân của bệnh tâm thần, ta thường hình dung đến những dạng mất cân bằng hóa học nào đó, hay tổn thương trong chính cấu trúc của bộ não, có thể là một vết thương, hoặc một thùy trán phát triển bất thường. Nhưng điều gây bối rối hơn cả là: trong hầu hết các trường hợp, bộ não của người mắc bệnh tâm thần hoàn toàn không khác gì não của những người được gọi là “bình thường”. Bệnh tâm thần, xét cho cùng, phần lớn không bắt nguồn từ khiếm khuyết giải phẫu hay rối loạn hóa học bẩm sinh.
Điều mà nó thực sự liên quan tới, có lẽ khiến ta ngạc nhiên, lại là mối liên hệ giữa tình yêu và sức khỏe tinh thần, cụ thể hơn, là hệ quả của việc thiếu vắng tình yêu. Nếu nhìn vào phần lớn những trường hợp bất ổn tâm lý, ta sẽ thấy một quy luật lặp đi lặp lại đến đáng sợ: đó là những con người lớn lên trong sự thiếu thốn nghiêm trọng về mặt cảm xúc. Nói thẳng ra: con người ta phát bệnh trong tâm trí vì họ đã không được yêu thương.
Khi một người khăng khăng, với vẻ đầy khoa trương, rằng mình là Hoàng đế Trung Hoa hay Vua của muôn vua, ta có thể đoán rằng họ từng bị bỏ mặc nghiêm trọng trong tuổi thơ, sống với cảm giác gần như hoàn toàn vô hình.

Vincent van Gogh, Corridor in the Asylum, 1889
Những cội rễ âm thầm của bệnh tâm thần
Khi một người tin rằng mình là sinh vật ngoài hành tinh, bị các thế lực ngoài Trái Đất điều khiển, ta có thể đoán rằng họ từng bị khiến cho cảm giác mình không thuộc về chính loài người.
Khi một người trở nên ám ảnh tình dục với một người xa lạ không thể chạm tới, ta có thể đoán rằng họ đã khao khát vô hạn những người chăm sóc vắng mặt trong đời mình.
Khi một người làm tổn hại cơ thể, biến mình thành kẻ không còn hấp dẫn về mặt tình dục, ta có thể đoán rằng họ có thể đã từng nhận sự chú ý không mong muốn từ một người lớn nào đó khi còn rất nhỏ.
“Điên loạn” là cách gọi dân gian cho tập hợp những hành vi bi thảm mà con người bám víu vào để vừa chịu đựng, vừa phản kháng lại một thế giới từng hiện lên quá đỗi tàn nhẫn, bí ẩn và lạnh lùng. Những người bị gọi là điên đã phải uốn cong chính mình để tồn tại trong một môi trường đi ngược lại mọi quy luật của lý trí và đạo đức.
Tình yêu và sức khỏe tinh thần: nền tảng của sự lành mạnh
Ngược lại, ở đầu kia của phổ trải nghiệm, ẩn trong những hành vi mà ta gọi là “yêu thương”, là cả một chuỗi những điều giúp con người cảm thấy mình có chỗ đứng trên cõi đời này. Trong một tuổi thơ lành mạnh:
— ta được phép cảm thấy mình đủ quan trọng, để rồi sau này không cần phải cứng nhắc khăng khăng khẳng định giá trị của bản thân.
— có ai đó kiên nhẫn lắng nghe ta, nhờ vậy ta học được cách hiện diện trọn vẹn với người khác. Ta biết đặt câu hỏi, ở lại với cảm xúc của mình và nuôi dưỡng sự tò mò.
— có ai đó tôn trọng ranh giới của ta, để ta không sợ hãi khi cho người khác bước vào đời mình.
— hơi ấm từ tình yêu của một người khác chuẩn bị cho ta đối diện với những mặt lạnh lẽo của thực tại; ta chịu đựng được sự thật đôi khi khắc nghiệt, bởi đã có một quãng thời gian khi ta còn đang gom góp sức lực, ta được che chở bằng lòng tử tế khỏi sự tàn bạo trần trụi của đời sống.
— lời nói của người chăm sóc nhất quán với hành động của họ, nên ta không phải nhìn đâu cũng thấy âm mưu và sự cấu kết mờ ám.
— ta không hoài nghi giá trị của mình, vì ta từng là “đủ tốt” trong mắt những người quan trọng nhất.
— ta không buộc phải lớn lên quá sớm để tự vệ trước sự non nớt của người lớn.
— ta không cần sợ hãi sự trừng phạt của các quyền lực bên ngoài (cảnh sát, mật vụ), bởi ta không bị gieo vào lòng cảm giác tội lỗi cho những điều mình chưa từng làm.
— ta tin rằng, vì tình yêu đã từng hiện diện, nó rồi sẽ quay lại. Sự cô độc không nhất thiết phải đồng nghĩa với nỗi cô đơn không chịu nổi.
Vì thế, ta không “lành mạnh” hơn người khác vì thông minh hơn hay tốt đẹp hơn; ta chỉ may mắn hơn, vì đã được giúp làm quen với thực tại bằng một nhịp độ có thể chịu đựng được, thông qua sự chăm sóc bền bỉ và thấu cảm. Đó chính là nền móng thường bị lãng quên của tình yêu và sức khỏe tinh thần.
Tình yêu không phải là xa xỉ, không phải một trò chơi, không phải thứ trang trí thêm, không phải đặc quyền của số ít, cũng không phải giấc mơ viển vông của nghệ sĩ. Nó là ranh giới mong manh nhưng quyết định giữa sự tỉnh táo và điên loạn.
Nguồn: MENTAL ILLNESS AND LOVE | The School Of Life
---
.png)
