Câu hỏi chúng ta thường quên hỏi chính mình trong tình yêu – và lý do tại sao

Dù tin chắc rằng mình đang yêu, nhưng câu hỏi họ ít khi dừng lại để suy ngẫm là: Người tôi yêu có đối xử tốt với tôi không?
Có một câu hỏi mà những người đang đắm chìm trong tình yêu — những người có thể đã theo đuổi ai đó trong vô vọng suốt nhiều năm, cố gắng đến kiệt sức để níu giữ một mối quan hệ, hoặc mãi nhung nhớ một người đã rời xa từ năm năm trước — hiếm khi tự hỏi chính mình.
Dù tin chắc rằng mình đang yêu, nhưng câu hỏi họ ít khi dừng lại để suy ngẫm là: Người tôi yêu có đối xử tốt với tôi không?
Rất nhiều điều khác dường như chẳng có gì phải bàn cãi: rằng người ấy thật tuyệt vời, rằng chỉ cần nghe tên họ cũng đủ làm tim mình rung động, rằng mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để được bên họ, rằng hình bóng họ luôn lấp đầy từng khoảnh khắc trong tâm trí.
Nhưng có một điều quan trọng đến lạ lùng lại thường bị bỏ qua — một điều nghe qua có vẻ bình thường nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc: Họ có thật sự tử tế không? Hay nói cách khác, người mà ta tôn thờ ấy có khiến ta cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu? Họ có dành thời gian cho những niềm vui, nỗi buồn của ta? Họ có mang lại cho ta cảm giác bình yên và an toàn? Ta có thật sự hạnh phúc khi ở bên họ không?
Ramon Casas i Carbo, Interior in the Open Air, c. 1892
Và rồi, dù đã dành cho người ấy bao nhiêu yêu thương, khao khát và hy sinh, câu trả lời có thể sẽ khiến ta bối rối. Hóa ra, người mà ta đã đặt trọn trái tim ấy—người ta tôn thờ, ngóng đợi, người mà ta nghĩ là tất cả—chưa chắc đã đối xử với ta một cách dịu dàng.
Có thể họ hay cáu kỉnh, có thể họ không chung thủy, có thể họ đã biến mất suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm không một lời hỏi han. Có thể họ luôn chậm trễ trả lời tin nhắn. Có thể họ thích đi chơi với bạn bè hơn là dành thời gian bên ta. Có thể họ đi du lịch khắp nơi nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc rủ ta đi cùng.
VÀ CHÚNG TA ĐI ĐẾN NGHỊCH LÝ NÀY: Tại sao một con người khiếm khuyết và tàn nhẫn đến vậy lại có thể khiến ta yêu thương hết lòng?
Câu trả lời, thật buồn bã, là: ta không yêu họ mặc kệ sự vô tâm và lạnh lùng của họ, mà chính vì điều đó.
Tại sao có những người trong chúng ta lại gắn kết tình yêu với sự bất an, thiếu thốn, sự coi thường hay thờ ơ – mà thậm chí chẳng hề nhận ra mình đang làm vậy?
Như mọi khi, lời giải đáp nằm ở quá khứ. Có một nhóm người lớn lên với nghịch lý đau đớn sau:
- Những người đáng lẽ ra phải yêu thương ta – cha mẹ ta.
- Nhưng họ đã không làm vậy.
Để tự bảo vệ mình, ta đã điều chỉnh lại những giả định và kỳ vọng của bản thân. Ta đối diện với sự thiếu thốn tình cảm từ những người đáng lẽ phải yêu thương mình bằng cách tạo ra một mối liên kết giữa tình yêu và sự vắng mặt; tình yêu và nỗi đau; tình yêu và cảm giác rằng ta cần cố gắng hơn nữa; tình yêu và sự bất định; tình yêu và hy vọng viển vông vào một điều kỳ diệu không bao giờ đến.
Ta học cách tự trách mình khi bị người khác bỏ rơi. Ta học cách kiên nhẫn vô tận trước sự hờ hững. Ta học cách không gọi tên sự tàn nhẫn. Ta học cách làm ngơ trước bất công. Ta học cách hy vọng dai dẳng rằng rồi người kia sẽ thay đổi. Ta học cách chịu đựng những tổn thương mà không một lời than trách.
Và bây giờ, khi đã trưởng thành, ta không còn nhận ra đâu là hành vi tồi tệ cần phải lên tiếng. Ta không nhận ra rằng mình đã không còn hạnh phúc suốt sáu tháng, hay mười năm – rằng người ta yêu đang chế giễu mình một cách cay nghiệt. Khi bị phớt lờ, ta cầu xin sự chú ý. Khi một người không chắc chắn về ta, ta càng cố gắng chứng minh rằng mình xứng đáng để họ công nhận.
Niềm vui của chính ta chẳng còn chỗ để tồn tại. Ngay cả bây giờ, ta cũng không thể tự hỏi: "Người tôi yêu có đối xử tốt với tôi không?", cũng giống như năm lên năm tuổi – và câu trả lời, dĩ nhiên, vẫn là "Không."
Những gì ta cần làm, đôi khi, phải được nói ra một cách thật rõ ràng. Bất kể ai đó có đẹp đến đâu, có cuốn hút ra sao, có thông minh nhường nào, thì chỉ có một – và chỉ một – lý do duy nhất để ta ở bên họ: họ có tử tế với ta không. Họ có vui sướng khi được ở bên ta không? Họ có cẩn trọng với cảm xúc của ta không? Họ có lắng nghe những bất an của ta không? Họ có đáp lại những trăn trở của ta bằng sự thấu hiểu thay vì phòng thủ không? Họ có ở đó khi ta cần họ không?
Nếu không, người trước mặt ta không phải là một người yêu thương ta, không phải là người xứng đáng với tình cảm của ta, mà chỉ là sự phản chiếu của những con người lạnh lùng và tàn nhẫn mà ta từng buộc phải chịu đựng trong tuổi thơ.
Nếu họ không chắc chắn về việc gắn bó với ta – ta không nên ở đó.
Nếu họ từng dịu dàng nhưng giờ không còn nữa – ta không nên ở đó.
Nếu họ thích dành thời gian cho bạn bè hơn là bên ta – ta không nên ở đó.
Nếu họ luôn chậm trễ trả lời tin nhắn của ta – ta không nên ở đó.
Nếu họ coi ta là một vết thương hở miệng và bảo rằng ta "quá nhạy cảm" – ta không nên ở đó.
Những điều này chỉ hiển nhiên đối với những ai đã từng được yêu thương đúng nghĩa ngay từ đầu. Hãy ghi nhớ một chân lý đơn giản: Chúng ta chỉ nên yêu những người tử tế. Những người lắng nghe ta, ở bên ta, và thật lòng quan tâm đến hạnh phúc của ta. Còn những người khác? Họ không phải là tình yêu. Họ chỉ là dư âm của những tổn thương.
Nguồn: THE ONE QUESTION WE FORGET TO ASK OURSELVES IN LOVE – AND WHY | The School Of Life