Chủ nghĩa ái kỷ: Nó bắt nguồn từ đâu và làm sao để đối mặt với nó

chu-nghia-ai-ky-no-bat-nguon-tu-dau-va-lam-sao-de-doi-mat-voi-no

chủ nghĩa ái kỷ là một trạng thái mãn tính của cảm giác mình đáng được hưởng tất cả mọi thứ trên đời.

À, mấy người ái kỷ ấy mà. Đi ngang qua bất kỳ tấm gương hay mặt kính nào là phải dừng lại ngắm nghía bản thân. Lúc nào cũng huyên thuyên về cái lần thắng giải chính tả hồi lớp ba. Tự cho mình là món quà của thượng đế gửi xuống cho thế gian – chứ sao nữa, nếu không phải vậy thì tại sao họ lại được đặt chính giữa vũ trụ này?

Nhưng mà này, sự thật là: chủ nghĩa ái kỷ phức tạp hơn nhiều, và thú thật là, cũng phiền phức hơn nhiều so với những gì ta tưởng.

Đúng, đó là cảm giác mình vĩ đại hơn người, luôn khát khao được ngưỡng mộ không ngừng nghỉ, kèm theo đó là sự thiếu hụt đáng sợ về khả năng thấu cảm với người khác. Nó giống như một "hội chứng Tôi, Bản thân Tôi và Riêng Tôi", nơi mà cả thế giới phải xoay quanh một người, còn tất cả những người khác chỉ là vai phụ trong bộ phim cuộc đời của họ.

Nhưng trước khi bạn chỉ tay vào người yêu cũ hay đồng nghiệp lắm chuyện kia, hãy nhớ: ai trong chúng ta cũng có ít nhiều máu ái kỷ trong người. Chỉ là, có người thì được “tặng” thêm một ít... hoặc nhiều hơn vài lần.

Thôi thì, hãy cùng nhau nhảy vào cái hố sâu hun hút của bản ngã và sự tự mê đắm này, gạt bớt những điều phù phiếm sang một bên, và biết đâu, chúng ta sẽ hiểu hơn chút ít về điều gì khiến những người ái kỷ này “chạy bằng pin” như thế nào.

Và biết đâu, chúng ta còn tìm ra cách để đối phó với họ mà vẫn giữ được sự bình an trong tâm trí mình.

Nào, cùng nhau mở ra cái “bao tải đầy mớ bòng bong” này nhé.

CHỦ NGHĨA ÁI KỶ LÀ GÌ?

Trước tiên, hãy làm rõ một chút về chủ nghĩa ái kỷ thực sự là gì đã. Nói đơn giản, chủ nghĩa ái kỷ là một trạng thái mãn tính của cảm giác mình đáng được hưởng tất cả mọi thứ trên đời.

Một người ái kỷ có thể tin rằng mình vô cùng đặc biệt, hoặc ngược lại, vô cùng thiệt thòi. Dù là kiểu nào thì họ cũng tin rằng những quy tắc áp dụng cho người khác hoàn toàn không dành cho mình. Họ không nợ thế giới điều gì, trong khi thế giới nợ họ tất cả.

Cũng như nhiều thứ khác trong cuộc sống, chủ nghĩa ái kỷ không phải là chuyện trắng đen rõ ràng. Không ai là 0% hay 100% ái kỷ cả. Mỗi người đều nằm đâu đó trên một dải phổ rộng lớn. Ai rồi cũng sẽ có lúc thể hiện một vài nét ái kỷ – tức là, cảm giác mình “xứng đáng” – nhất là vào những ngày tệ nhất của cuộc đời.

Nhưng ở đầu cực đoan của dải phổ ấy, sẽ có người thực sự mắc phải rối loạn nhân cách ái kỷ. Và ngay cả những người được chẩn đoán chính thức cũng sẽ nằm đâu đó trên một phổ: từ những người vẫn có thể hoạt động tốt đến những người hoàn toàn rối loạn và hỗn loạn.

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc hành xử theo kiểu ái kỷ, ít nhất là đôi lần. Vấn đề thực sự bắt đầu khi chủ nghĩa ái kỷ trở thành cách mặc định để vận hành, và chúng ta chẳng nhận ra mình đang cư xử như một kẻ ái kỷ.

HAI KIỂU ÁI KỶ

Trong cuốn sách Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc Đếch Quan Tâm, tôi từng nói về hai kiểu cảm giác mình xứng đáng được hưởng – thực chất cũng chính là hai kiểu ái kỷ.

Hãy cùng gỡ từng lớp một để nhìn rõ hơn nhé.

KIỂU ÁI KỶ PHÔ TRƯƠNG

"Ái kỷ phô trương" là kiểu mà hầu hết chúng ta nghĩ đến mỗi khi nhắc đến người ái kỷ. Họ là những kẻ dễ bị tổn thương nhưng lại hay khoe mẽ, khát khao sự chú ý, tự cao tự đại, và dường như chẳng bận tâm đến nhu cầu của người khác, sẵn sàng lợi dụng bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì để đạt được mục đích.³

Chắc hẳn ai cũng từng gặp kiểu người này: tự cho mình là trên hết, thích được tung hô và khao khát được ngưỡng mộ đến mức thái quá. Họ không chịu được lời chỉ trích, luôn đổ lỗi cho người khác mỗi khi mọi chuyện không như ý, và đòi hỏi được đối xử đặc biệt, như thể họ vượt trội hơn hẳn so với những người bình thường khác đang cặm cụi bên dưới.

Nhưng mấy người ái kỷ kiểu này cũng thường có sức hút riêng – ít nhất là lúc ban đầu. Sự tự tin toát ra từ họ có thể khiến người khác cảm thấy mới mẻ, đặc biệt là khi bạn vốn không phải là người tự tin cho lắm. Nhưng rồi, cái lớp vỏ ấy nhanh chóng trở nên khó chịu.

Sự đổ lỗi, thao túng tâm lý, những trò mánh khóe, và cái cách họ biến mọi thứ trở thành câu chuyện của riêng mình... tất cả đều trở nên mệt mỏi.

Những dấu hiệu thường thấy của một người ái kỷ phô trương:

  • Hay khoe khoang, tự cao tự đại, thích thể hiện
  • Phóng đại thành tích hay tài năng của mình
  • Luôn cần được khen ngợi và tán dương liên tục
  • Nghĩ rằng ai cũng ghen tị hoặc đố kỵ với mình
  • Ám ảnh với thành công, quyền lực, sự thông minh, sắc đẹp, hoặc người bạn đời lý tưởng
  • Lợi dụng người khác để phục vụ lợi ích cá nhân
  • Thiếu khả năng thấu cảm
  • Luôn có cảm giác mình đặc biệt/duy nhất, và chỉ những người "đặc biệt" mới hiểu được mình
  • Đòi hỏi được đối xử theo kiểu ưu ái đặc biệt, vượt trên người thường

ÁI KỶ DẠNG TỔN THƯƠNG

Hãy để tôi vẽ nên hình ảnh một người khác mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng gặp đâu đó trong đời.

Đây là kiểu người sống lặng lẽ hơn, không tìm kiếm sự chú ý bằng những cách phô trương, ồn ào và ầm ĩ. Họ có thể hơi nhút nhát, thậm chí đôi khi tự hạ thấp bản thân quá mức.

Giống như kiểu ái kỷ phô trương, họ cũng rất nhạy cảm và luôn cần được trấn an, vỗ về. Nhưng khác ở chỗ, họ không tin rằng mình vượt trội hơn người khác. Thật ra, họ nghĩ ngược lại – rằng mình là người đặc biệt bất hạnh, đặc biệt bị chèn ép, đặc biệt bị tổn thương bởi những người xung quanh.

Ái kỷ dạng tổn thương là một kiểu ái kỷ tinh tế hơn, nhưng dù tinh tế đến mấy, nó vẫn là ái kỷ. Khác biệt nằm ở chỗ: người ái kỷ phô trương tin mình là kẻ đặc biệt vượt trội, còn người ái kỷ tổn thương lại tin mình là kẻ đặc biệt kém cỏi, đặc biệt thiệt thòi.

Người ái kỷ phô trương cảm thấy mình có quyền lực và đặc ân vượt trội, trong khi người ái kỷ tổn thương lại cho rằng mình là nạn nhân đặc biệt, kẻ bị tước đi quyền lợi và bị đối xử bất công. Kẻ phô trương tự hào vì biết cách lợi dụng người khác, còn kẻ tổn thương lại lấy làm hãnh diện vì mình bị người khác lợi dụng.

Dù khác nhau, nhưng cả hai đều tin rằng bản thân xứng đáng được đối xử đặc biệt – bởi vì họ "độc nhất vô nhị".

Đây chính là những người hay tự gán cho mình cái mác "nạn nhân vĩnh viễn". Họ có thể nhút nhát, tỏ ra khiêm tốn bên ngoài, nhưng ẩn sâu bên trong cái vẻ rụt rè ấy lại là một cảm giác tự tôn không kém gì người ái kỷ phô trương.⁴ Họ dễ bị tổn thương vì những lời góp ý nhỏ nhất, và hầu như chuyện gì cũng khiến họ cảm thấy bất an.

Một số dấu hiệu thường thấy của người ái kỷ dạng tổn thương:

  • Thường tỏ ra nhún nhường, lép vế
  • Hay tự hạ thấp bản thân
  • Cảm thấy mình không được công nhận, không được trân trọng
  • Dễ bị tổn thương, dễ cảm thấy bị xúc phạm
  • Thường ghen tị, đố kỵ với người khác
  • Dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu
  • Không chăm chút bản thân – từ ngoại hình đến sức khỏe
  • Luôn tin rằng chỉ những người "đặc biệt" mới thực sự hiểu và đồng cảm với mình
  • Đặt ra những kỳ vọng vô lý về việc được đối xử đặc biệt

Dù người ái kỷ phô trương và người ái kỷ tổn thương khác nhau trên nhiều phương diện, nhưng điểm chung lớn nhất của họ là đều cực kỳ tập trung vào bản thân, và cái tôi của họ vô cùng mong manh. Họ phải luôn duy trì hình ảnh "đặc biệt" về bản thân – dù là "đặc biệt hơn người" hay "đặc biệt kém cỏi".

Họ thường từ chối chấp nhận những thực tế không phù hợp với hình ảnh to lớn mà họ vẽ ra cho chính mình, và vì thế, họ thường chỉ tạo dựng những mối quan hệ hời hợt hoặc dần dần thu mình, xa lánh mọi người.⁶

Suy cho cùng, cả hai kiểu ái kỷ này đều là những con người mang nặng cảm giác "mình là đặc biệt", và tin rằng mình phải được sống theo những quy tắc khác biệt với phần còn lại của thế giới.

ÁI KỶ BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

Ái kỷ là một nét tính cách khá phức tạp, và các nhà tâm lý học vẫn chưa hoàn toàn giải mã được tường tận gốc rễ của nó, nhưng họ đã tìm thấy vài manh mối đáng lưu tâm.

Trước hết, cách nuôi dạy con cái dường như đóng vai trò không nhỏ trong việc hình thành tính cách ái kỷ.

Có bằng chứng cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường có cha mẹ độc đoán, quá nuông chiều, hoặc thờ ơ, vô tâm với cảm xúc của con, có nguy cơ cao phát triển những đặc điểm ái kỷ.

Hãy cùng xem xét từng kiểu một nhé:

  1. NUÔI DẠY KIỂU ĐỘC ĐOÁN

Những bậc cha mẹ kiểu này thường kiểm soát con mình một cách thái quá, muốn mọi thứ phải theo ý mình, ép con tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc cứng nhắc mà hầu như không hề bày tỏ tình yêu thương, sự hỗ trợ hay khuyến khích giao tiếp cởi mở.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy dễ hình thành một cái tôi phình to – như một cơ chế phòng vệ để đối phó với áp lực phải đạt được thành tích, phải sống đúng theo những chuẩn mực mà cha mẹ đặt ra. Chúng cũng có thể nuôi dưỡng sâu bên trong mình cảm giác mình xứng đáng được ưu ái – như một cách để khỏa lấp nỗi sợ hãi bị coi thường, không đủ tốt hay không được yêu thương.

  1. NUÔNG CHIỀU QUÁ MỨC

Ở thái cực ngược lại, những đứa trẻ được cha mẹ luôn miệng tâng bốc, khen ngợi thái quá, cũng có xu hướng trở thành người ái kỷ.⁷

Không có gì ngạc nhiên nếu một đứa trẻ suốt ngày được nghe rằng mình "đặc biệt", "tuyệt vời", "đẹp nhất thế gian" (nhỏ mà nói trước nhé: bạn không hề đặc biệt đến thế đâu), thì chúng sẽ bắt đầu tin vào cái hình ảnh phóng đại đó, và lớn lên với niềm tin rằng mình xứng đáng được hưởng những đặc quyền hơn người trong cuộc đời.

  1. CHA MẸ VÔ TÂM, THỜ Ơ

Đây là kiểu cha mẹ hầu như không thể hiện tình cảm, cũng chẳng kiểm soát gì. Họ thờ ơ với nhu cầu của con, không quan tâm đến cảm xúc của con, không đưa ra định hướng, góp ý hay hỗ trợ cần thiết. Con trẻ trong gia đình như vậy thường không nhận được sự công nhận, không được khuyến khích hay lắng nghe những cảm xúc, suy nghĩ của mình.

Và để bù đắp cho cảm giác bị bỏ rơi, bị xem nhẹ, những đứa trẻ này có thể hình thành tính cách ái kỷ – phóng đại cái tôi của mình như một cách tự vệ để che giấu nỗi mặc cảm và cảm giác không xứng đáng.⁸

Nhìn bề ngoài, ba kiểu cha mẹ này có vẻ rất khác nhau, vậy mà sao cả ba đều có thể góp phần tạo nên tính cách ái kỷ?

Điểm chung của họ nằm ở chỗ: cả ba đều không giúp con phát triển một bản sắc riêng thực tế và độc lập.

Cha mẹ độc đoán thì kiểm soát quá mức, không cho con tự tìm lối đi của mình trong cuộc sống, khiến con phải chạy theo sự công nhận bên ngoài để cảm thấy mình có giá trị – và dần dần điều này có thể biến thành ái kỷ.

Cha mẹ nuông chiều thì ngược lại, đặt quá ít giới hạn cho con, vô tình tạo ra một cái tôi phóng đại, không dựa trên nền tảng thực tế.

Còn cha mẹ vô tâm thì gần như chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con, chẳng giúp con cảm thấy mình được yêu thương hay lắng nghe, khiến con lớn lên với cảm giác xấu hổ, tội lỗi, và để bù đắp, chúng tìm cách thổi phồng cái tôi của mình.

Thực tế, cảm giác xấu hổ đóng một vai trò then chốt trong việc hình thành kiểu ái kỷ tổn thương ở nhiều người.

KHÔNG PHẢI MỌI CHUYỆN ĐỀU LỖI CỦA CHA MẸ

Này nhé, trước khi bạn vội vã trách móc cha mẹ mình (hoặc oán trách nhiều hơn cả mức bạn đã từng), hãy nhớ rằng: cách nuôi dạy con chỉ là một phần trong bức tranh lớn hình thành nên tính cách ái kỷ.

Những nghiên cứu về nguồn gốc của ái kỷ vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ về vai trò của yếu tố di truyền, nhóm bạn bè, chấn thương tâm lý, và vô số yếu tố khác có thể góp phần vào việc hình thành ái kỷ.

Vậy nên, dù tôi nghĩ cách nuôi dạy con rất quan trọng, nhưng tôi không cho rằng cha mẹ phải gánh hết mọi trách nhiệm.

Thực tế, một sự cân bằng giữa các phong cách nuôi dạy kể trên dường như chính là liều thuốc giải độc hiệu quả để nuôi dạy những đứa trẻ không trở nên ái kỷ. Nói cách khác, những đứa trẻ được lớn lên trong gia đình có cha mẹ biết khích lệ, yêu thương, đặt ra ranh giới rõ ràng nhưng cũng duy trì tiêu chuẩn cao, thường sẽ phát triển một cách lành mạnh và vững vàng hơn.

Xem ra, cha mẹ của chúng ta cũng chỉ làm tốt nhất trong khả năng của họ, dù đôi khi họ có thể nghiêng về một phong cách quá nhiều mà thôi.

Điều tôi muốn nói ở đây là: đừng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cha mẹ. Phần lớn họ chỉ đang cố gắng làm điều tốt nhất mà họ biết.

VẤN ĐỀ CỦA ÁI KỶ

Trong một hai thập kỷ vừa qua, đã có rất nhiều tranh luận công khai về khả năng xuất hiện một “đại dịch ái kỷ” trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở giới trẻ.⁹

Nhưng thực tế là, mọi nền văn minh từ xưa đến nay đều phải đối mặt với ái kỷ cùng muôn vàn rắc rối mà nó kéo theo. Ở mức độ nghiêm trọng, ái kỷ có thể gắn liền với các vấn đề như lạm dụng chất kích thích,¹⁰ và nhiều rối loạn nhân cách khác nhau, từ rối loạn lưỡng cực đến rối loạn ranh giới hay rối loạn thụ động-aggressive.¹¹

Ái kỷ kiểu phô trương thường song hành với những đặc điểm chống đối xã hội và hoang tưởng, trong khi ái kỷ kiểu tổn thương lại dễ đi kèm với trầm cảm, lo âu, và có xu hướng tự sát.¹²

Những người mang đặc điểm ái kỷ phô trương thường khao khát quyền lực,¹³ và khi họ nắm quyền, môi trường họ tạo ra có thể cực kỳ độc hại cho những ai xung quanh.¹⁴

Và dù chúng ta thường nhìn nhận ái kỷ phô trương là kiểu người hay bóc lột người khác, thì ái kỷ tổn thương cũng không hề tốt đẹp hơn. Họ thường thiếu sự đồng cảm và cũng có thể cư xử rất tệ với người khác.¹⁵ Thậm chí, ái kỷ đã được chứng minh là có liên quan trực tiếp đến bạo lực.¹⁶

Các nhà nghiên cứu vẫn đang tranh cãi về việc liệu ái kỷ có thực sự gia tăng hay không,¹⁷ nhưng tôi cho rằng đó chỉ là chuyện ngữ nghĩa mà thôi. Ái kỷ — dù là một nét tính cách hay một rối loạn tâm lý — vẫn luôn là một vấn đề nghiêm trọng, từ năm 1978 cho tới thời Hy Lạp cổ đại.

LÀM SAO ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI NGƯỜI ÁI KỶ

Nguyên tắc đầu tiên khi phải đối mặt với người ái kỷ là: tránh thì tốt hơn.

Nếu bạn có thể tránh không phải tiếp xúc với một người ái kỷ, thì tốt nhất là đừng dính dáng gì đến họ. Đừng cố thuyết phục, đừng cố thay đổi, đừng cố “cứu vớt”, đừng cố làm họ nhận ra vấn đề. Thực tế là chuyện đó gần như bất khả thi, và kể cả nếu có làm được, thì cũng chẳng đáng đâu.

Tuy nhiên, đôi khi bạn buộc phải đối diện và phải xử lý với người ái kỷ — và nếu phải như vậy, bạn cần biết cách tiếp cận họ như thế nào.

Rõ ràng, cách bạn đối phó với người ái kỷ sẽ phụ thuộc vào bối cảnh: cách bạn ứng xử với một ông sếp ái kỷ sẽ khác với cách bạn ứng xử với người yêu hay cha mẹ ái kỷ. Ngay cả trong cùng một bối cảnh, mỗi người ái kỷ lại là một “trường hợp riêng biệt”, nên không có công thức chung nào tuyệt đối cả.

Nhưng tựu trung, chìa khóa để đối phó với người ái kỷ là ranh giới.

Bạn cần quyết định trước: bạn sẵn sàng tiếp xúc với họ ở mức độ nào, và muốn giữ mối quan hệ với họ tới đâu. Hãy xác định rõ ràng: bạn sẵn sàng làm gì và không làm gì cùng họ, bạn sẵn sàng bàn luận những chủ đề nào và không bàn luận những gì, bạn muốn chia sẻ với họ điều gì và không chia sẻ điều gì. Rồi bám sát vào ranh giới đó.

Người ái kỷ sẽ không thể làm gì được bạn nếu bạn có — và biết cách thực thi — những ranh giới vững chắc trong cuộc đời mình, dù là với đồng nghiệp, bạn bè, người yêu, hay thậm chí là người thân trong gia đình.

Tiếc là, hầu hết chúng ta đều không giỏi trong việc duy trì những ranh giới lành mạnh, và kết quả là chúng ta bị cuốn vào mớ bòng bong rắc rối, rồi làm những việc mà bản thân mình thực sự không muốn làm.

Biết đặt ranh giới rõ ràng nghĩa là bạn chịu trách nhiệm cho hành động và cảm xúc của chính mình — và không chịu trách nhiệm cho hành động hay cảm xúc của người khác.

Đó là khi đồng nghiệp ái kỷ cố tình cướp công của bạn, và bạn thẳng thắn đứng lên giành lại công sức của mình.

Đó là khi ông chú ái kỷ của bạn tìm cách vay tiền với lý do là “lúc nào cũng xui xẻo, số khổ”, và bạn dứt khoát từ chối, không chùn bước.

Đó là khi người yêu ái kỷ của bạn tìm cách đổ lỗi và khiến bạn cảm thấy tội lỗi chỉ vì bạn phải làm việc muộn một hôm nào đó, và bạn dám đối mặt, thẳng thắn chỉ ra những lời dối trá và thao túng của họ.

Nếu bạn không thể tránh né những người ái kỷ trong cuộc đời mình, thì hãy tự bảo vệ mình bằng những ranh giới rõ ràng. Hãy vạch ranh giới ngay từ đầu và kiên quyết giữ vững nó. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn cách thực hiện, tôi có một bài viết dành riêng cho bạn đấy.

LÀM SAO ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI CHÍNH BẢN THÂN ÁI KỶ CỦA MÌNH

Bất ngờ chưa: nếu chính bạn mới là người ái kỷ thì sao?
Không chắc ư? Hãy tự hỏi mình những câu sau đây:

  • Bạn có thường cảm thấy rằng người khác không (hoặc không thể) hiểu bạn và những vấn đề của bạn?
  • Bạn có cảm thấy trong cuộc sống mình có vô vàn rào cản mà bạn hoàn toàn bất lực, không thể kiểm soát?
  • Bạn có hay nhờ người khác giúp đỡ hoặc cảm thấy rất ít người sẵn lòng giúp đỡ bạn?
  • Bạn có cảm giác mình thường không nhận được sự chú ý hoặc trân trọng xứng đáng?
  • Mọi người có thường phàn nàn rằng bạn không lắng nghe họ, trong khi bạn lại thấy họ mới chính là người không chịu lắng
  • nghe bạn?
  • Bạn có cảm thấy hầu hết người khác có cuộc sống dễ dàng hơn bạn rất nhiều?
  • Bạn có hay cãi vã với bạn bè thân hoặc người yêu, người thân không? Nếu có, bạn có thấy hầu như đều là lỗi của họ?
  • Bạn có từng trải qua việc ai đó đột ngột cắt đứt liên lạc với bạn mà không một lời giải thích, rồi từ chối nói chuyện với bạn mãi mãi?
  • Bạn có hay cảm thấy bất lực, như thể mình chẳng có cơ hội nào để cải thiện cuộc sống?

Nếu phần lớn câu trả lời của bạn là “có”, thì có lẽ... chính bạn mới là vấn đề đấy.

Nhưng nếu bạn nhận ra và chấp nhận rằng mình có những nét tính cách ái kỷ, xin chúc mừng bạn — bạn đã tiến xa hơn rất nhiều người ái kỷ ngoài kia rồi đấy.

Ái kỷ ở mức lâm sàng nổi tiếng là cực kỳ khó chữa. Chưa có một liệu pháp nào được chứng minh là hiệu quả tuyệt đối, và các phương pháp trị liệu được khuyến nghị hiện nay đều đòi hỏi một quá trình dài lâu và kiên trì.¹⁸ Nói gọn lại: hãy tìm đến chuyên gia tâm lý và chuẩn bị tinh thần cho một hành trình dài hơi.

Còn nếu bạn chỉ thi thoảng có những nét ái kỷ, tôi có vài lời khuyên — chính xác hơn là những chân lý có thể thay đổi cách sống của bạn — để giúp bạn giảm bớt xu hướng này.

Ái kỷ, nói cho cùng, bắt nguồn từ niềm tin rằng bạn là người đặc biệt và bạn xứng đáng được đối xử khác với người khác. Liều thuốc giải độc cho điều này — nghe thì dễ mà làm thì khó — chính là: hãy chấp nhận rằng bạn không hề đặc biệt.

Thật ra, bạn là người bình thường ở hầu hết mọi lĩnh vực, hầu hết mọi lúc. Và điều đó hoàn toàn ổn.
Bạn không cần phải giỏi giang hay xuất sắc ở điều gì cả để trở thành một người xứng đáng hay để sống một cuộc đời ý nghĩa.

Thay vì tự vẽ ra những câu chuyện hào nhoáng để thuyết phục bản thân về sự đặc biệt của mình, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều khi thôi gắn nhãn cho bản thân và đơn giản là... cứ sống thôi.

Bạn không biết mình có phải là người giỏi hay không — và điều đó chẳng sao cả. Dù vậy, bạn vẫn sẽ cố gắng hết mình.
Bạn không biết mình có phải là nạn nhân không — và điều đó cũng không quan trọng. Bạn vẫn sẽ tự chữa lành và cảm thấy ổn trở lại.
Bạn không biết mình có xứng đáng được đối xử tốt hay không — và điều đó cũng chẳng quan trọng nốt. Bạn vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình.

Hãy tìm niềm vui trong những điều giản dị, bé nhỏ của đời sống hằng ngày.
Mỗi sáng tỉnh dậy, hãy mừng vì bạn vẫn đang hiện diện trên cõi đời này.
Khi đánh răng buổi sáng, hãy ngạc nhiên trước phép màu của kem đánh răng.
Hãy thấy vẻ đẹp trong ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên bề mặt những chiếc xe chạy ngang qua.
Hãy tò mò về câu chuyện của người khác.

Bạn không được “định sẵn” để trở nên vĩ đại. Bạn cũng không được định sẵn cho bất kỳ điều gì. Hãy thôi cố gắng chứng minh rằng mình giỏi hơn người khác. Hãy thôi than vãn rằng thế giới này bất công với bạn thế nào.

Hít một hơi thật sâu, và tiếp tục sống ngày hôm nay của mình thôi. Giống như mọi người khác.

Nguồn: Narcissism: Where It Comes From and How to Deal With It | Mark Manson

menu
menu