Chúng ta có bao nhiêu tính cách?

chung-ta-co-bao-nhieu-tinh-cach

Những suy ngẫm về sự đa diện trong chính con người mình.

Tôi kiên nhẫn với sinh viên của mình hơn là với mọi người nói chung. Suốt hơn 12 năm giảng dạy, gần như chưa bao giờ tôi nổi giận với các em. Ước gì tôi có thể dễ dàng bước vào một "phiên bản nhà giáo" của chính mình, một tôi điềm đạm và điềm tĩnh, bất cứ lúc nào. Nhưng sự thật là, trong khi sự bình thản đến với tôi một cách tự nhiên khi đứng lớp, thì ở những tình huống khác, tôi phải gắng sức để giữ cho mình không nổi nóng.

Có lẽ bạn cũng từng trải qua điều gì đó tương tự: bạn có thể là người cầu toàn khi trang trí ngôi nhà của mình nhưng lại cẩu thả khi viết email; kiên trì tập đàn violin 10 tiếng mỗi ngày nhưng lại thấy khó khăn để hình thành thói quen dùng chỉ nha khoa; sôi nổi và dí dỏm trên sân khấu khi làm diễn viên hài độc thoại nhưng lại trầm cảm, lặng lẽ sau cánh gà. Chúng ta đều đa mảnh. Hiếm ai có thể toàn vẹn đến mức không bộc lộ những mặt tính cách trái ngược nhau.

Nhưng nếu đúng là như vậy, thì rốt cuộc tính cách con người là gì? Việc chúng ta "phân mảnh" như thế có phải là điều tệ hại? Và làm sao một người lại có thể mang nhiều tính cách?

Chúng ta có thể chọn một góc nhìn hoài nghi và cho rằng những đặc điểm, khuynh hướng thật sự của con người chính là những gì tệ hại nhất. Mọi thứ còn lại chỉ là sự giả tạo, là chiếc mặt nạ.

Cái nhìn hoài nghi ấy, không thể phủ nhận, cũng phản ánh một phần sự thật. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà nhiều người trông có vẻ dễ mến và tử tế khi bạn mới hẹn hò, nhưng lại dần trở nên khó chịu sau hai năm, hay mười hai năm quen nhau. Có lý do để tin rằng người ta thường cố gắng hơn vào giai đoạn đầu, chăm chút hơn cho hình ảnh bản thân, rồi sau đó khi “đối phương đã dính câu” thì không còn giữ kẽ nữa.

Thế nhưng, cách lý giải hoài nghi ấy chỉ giải thích được một phần, ngay cả trong những tình huống có vẻ hợp lý. Bởi lẽ, khi bạn thấy người mình yêu ban đầu rất tử tế rồi về sau thay đổi, rất có thể chính bạn cũng từng cư xử tốt hơn lúc đầu. Không phải chỉ có một người tháo mặt nạ, mà là cả hai người đều từng cố gắng đáp lại nhau.

Điều đó không có nghĩa là không tồn tại những trường hợp chỉ một bên thay đổi, còn bên kia vẫn như cũ. Chuyện ấy vẫn xảy ra, nhưng trừ khi bạn không may vướng vào một kẻ thực sự rối loạn nhân cách, thì đó là ngoại lệ chứ không phải quy luật.

Hơn nữa, có những trường hợp mà góc nhìn hoài nghi hoàn toàn không thể áp dụng. Nhà văn Marcel Proust từng kể một trường hợp hấp dẫn trong tập thứ hai của bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất, về một người đàn ông tên là Charles Swann. Swann là một quý ông thanh tao, lịch thiệp. Ông không bao giờ khoe khoang hay nói năng tự mãn. Ví dụ, dù được một công chúa mời dùng bữa trưa, ông cũng chẳng bao giờ kể với bạn bè, vì như thế là phô trương. Thế rồi Swann đem lòng yêu và cưới một người phụ nữ từng là kỹ nữ,  Odette de Crecy. Sau khi kết hôn, tính cách ông như tách làm hai, hay đúng hơn, ông khoác thêm một lớp tính cách mới. Swann của ngày xưa coi việc khoe khoang là thô tục, nhưng Swann mới lại không ngần ngại rêu rao rằng vợ của một viên chức hạng trung nào đó đã đến thăm vợ mình. Với những người bạn cũ, Swann vẫn là chính mình thuở trước; nhưng trong những mối quan hệ của vợ, ông lại là một con người rất khác. Proust viết:

“...Bên cạnh Swann ban đầu, người bạn cũ của chúng ta đã có thêm một nhân cách mới… đó là người chồng của Odette… Thật ngạc nhiên khi nghe ông, người xưa kia, và thật ra đến giờ vẫn vậy, luôn kín đáo không nhắc đến lời mời đến Twickenham hay Marlborough House, giờ lại nhấn mạnh một cách thừa thãi rằng vợ của một vị Phó tổng thư ký nào đó đã đến thăm bà Swann.”

Ở đây, cách nhìn hoài nghi hoàn toàn không hợp lý. Rõ ràng Swann không phải là kẻ tầm thường, thô lỗ mà chỉ khi lấy Odette mới để lộ bộ mặt thật. Vậy nếu không phải do sự giả dối từ đầu, thì đâu là lời giải thích cho sự "lột xác" của Swann?

Proust gợi ý rằng Swann đã không chuẩn bị tinh thần cho tình huống mới mà ông rơi vào.
Hoàn cảnh mới, có thể nói, không khơi dậy được những phẩm chất tốt đẹp mà Swann từng thể hiện trước đây. Proust viết:

“Ngay cả những phẩm hạnh của ta cũng không phải là những đức tính trôi nổi tự do mà ta có thể điều khiển và vận dụng bất cứ khi nào. Chúng gắn chặt trong tâm trí ta với những hành động cụ thể mà ta từng gán cho chúng — đến mức, khi bất ngờ bị đặt vào một tình huống hoàn toàn khác, ta sẽ bị bối rối và không hề nghĩ rằng những phẩm hạnh ấy cần được mang ra sử dụng.”

Tuy nhiên, chưa chắc cách lý giải của chính Proust về Swann đã là chính xác. Bởi lẽ, theo Proust, Swann bị bối rối đến mức không nhận ra rằng cách hành xử mới của mình là thiếu lịch thiệp. Điều này nghe có vẻ không thuyết phục. Để hiểu vì sao, ta cần nhìn vào động cơ của Swann. Swann hành động vì tình yêu và lòng tận tụy dành cho vợ. Có lẽ ông hiểu rất rõ bạn bè cũ sẽ nhìn nhận ra sao về những thay đổi nơi ông, nhưng với ông, vợ mình quan trọng hơn tất cả. Tuy nhiên, hãy tạm gác câu chuyện của Swann lại.

Dẫu vậy, gợi ý của Proust vẫn là một điều đáng suy ngẫm. Dù không đủ để giải thích cho trường hợp của Swann, nó lại giúp ta lý giải phần nào sự phân mảnh trong tính cách mà ta thường thấy ở chính mình và ở người khác. Những hoàn cảnh khác nhau, những con người khác nhau có thể làm bật lên những mặt rất khác trong con người ta. Đôi khi, một tình huống quá mới mẻ có thể khiến ta bối rối, đến mức không biết làm sao để “là chính mình” khi ở giữa những con người xa lạ, trong một công ty mới, một thành phố mới, hay một đất nước mới.

Sự mới mẻ ấy đôi khi cũng là một cơ hội. Khi cả ta và người khác đều chưa biết gì về nhau, ta có quyền chọn cho mình cách thể hiện nào đó, một phiên bản mà ta mong muốn được trở thành.

Quan trọng hơn cả, việc ta bộc lộ những mặt tính cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau, nhiều khi là điều hoàn toàn phù hợp. Nếu bạn hành xử với con nhỏ của mình y hệt như khi đang họp với ban lãnh đạo công ty, thì rất có thể bạn đang không làm tròn vai, hoặc là một vị phụ huynh tốt, hoặc là một người lãnh đạo giỏi, hoặc cả hai.

Nhưng cũng có những lúc, sự phân mảnh trong con người ta lại gây rắc rối. Kiểu phân mảnh không hài hòa này có thể có, hoặc không, liên quan đến sự mới mẻ của hoàn cảnh. Đúng là nếu bạn bỗng dưng bị ném vào một môi trường xa lạ, bên cạnh những con người chưa từng quen, hay phải đảm nhiệm một vai trò chưa từng đảm nhận, bạn sẽ cảm thấy lạc lõng. Những gì bạn nói, bạn làm, có thể trở nên gượng gạo, như thể bạn không còn là chính mình, như thể bạn đánh mất tiếng nói và bản sắc.

Nhưng sự phân mảnh rối rắm không nhất thiết phải bắt nguồn từ sự lạ lẫm của bối cảnh. Tôi kiên nhẫn với sinh viên của mình, nhưng lại không làm được điều đó với người vừa chen ngang tôi ở siêu thị. Điều này xảy ra dù cả hai hoàn cảnh đều đã quá quen thuộc với tôi. Và hơn thế, tôi ước gì mình có thể giữ được sự kiên nhẫn ấy ở mọi lúc, mọi nơi.

Có lẽ, câu hỏi đáng đặt ra không phải là tại sao ta lại phân mảnh như vậy, mà là: ta có thể làm gì với cái mà tôi gọi là sự phân mảnh không hài hòa ấy? Có thể chứ?

Tôi tin là có. Thật ra, trong sự phân mảnh ấy, có một thông điệp hy vọng. Dù bạn, tổng thể con người bạn, có thể không tốt đẹp hay đáng mến như mặt tốt nhất của bạn, thì bạn cũng không tệ hại như mặt tệ nhất của mình. Có lẽ, ta có thể học cách chạm đến những khuynh hướng tốt đẹp hơn trong bản thân. Ta không cần phải cố gắng trở thành một hình mẫu đạo đức xa vời nào cả. Ta chỉ cần học cách khơi dậy những phần tốt hơn của chính mình. Ví dụ, khi tôi cảm thấy bực bội vì ai đó chen hàng, tôi có thể nhắc mình nhớ lại: "Phiên bản nhà giáo của tôi sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này?" Liệu cô ấy có nổi nóng không? Chắc chắn là không! Cô ấy khôn ngoan hơn tôi nhiều. Cô ấy biết rằng bị trễ 30 giây ở quầy tính tiền chẳng ảnh hưởng gì đến cả ngày. Và nếu cô ấy biết điều đó, thì tôi cũng nên biết, bởi vì cô ấy là tôi, dù không phải là toàn bộ con người tôi. Chúng ta là tất cả những mảnh ghép của chính mình, dù chúng có rời rạc đến đâu.

Cuối cùng, có một suy nghĩ nữa tôi muốn chia sẻ. Ta không thể biết chắc sự phân mảnh trong ta sâu đến mức nào. Đôi khi, ẩn dưới vẻ đa dạng ấy là một sự thống nhất âm thầm. Một mặt, ta có những ranh giới đạo đức. Có những điều, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng không làm, những người bạn ta không bao giờ phản bội, những cách đạt mục tiêu mà ta sẽ không bao giờ lựa chọn. Mặt khác, ta cũng thường có những động cơ chủ đạo mà ta theo đuổi xuyên suốt nhiều tình huống. Với một số người, đó là sự ganh đua và tham vọng. Với người khác, là niềm vui sống. Lại có người sống vì một lý tưởng. Với Swann trong tiểu thuyết của Proust, ban đầu, động cơ chủ đạo có vẻ là sự lịch thiệp. Nhưng rồi điều đó bị lu mờ bởi tình yêu mù quáng, rồi bởi lòng tận tụy dành cho người vợ, và có lẽ, là bởi tình yêu, hoặc chí ít, là bởi ý niệm về tình yêu. 

Nguồn: How Many Personalities Do We Have? | Psychology Today

menu
menu