Chúng ta đang nói dối người yêu về điều gì?

chung-ta-dang-noi-doi-nguoi-yeu-ve-dieu-gi

Thoạt nhìn, đó dường như là một khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Thoạt nhìn, đó dường như là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Hai người yêu nhau đang trao nhau những cái vuốt ve âu yếm trong một căn phòng lộng lẫy, đầy phong cách. Hình ảnh ấy gợi lên những giây phút ngọt ngào nhất trong đời chúng ta, khi ta ôm ấp người mình yêu, tràn đầy niềm tin và sự dịu dàng, dễ tổn thương như một đứa trẻ, trong vòng tay của người mà ta nghĩ là cả thế giới.

Nhưng rồi, ta nhìn thấy tiêu đề của bức tranh – “Lời nói dối” – và ngay lập tức, mọi cảm giác ngọt ngào tan biến. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng như thể ta vừa phát hiện một con giun đất trong bữa trưa. Đây không còn là cảnh tượng ấm áp của tình yêu nữa mà là một bức tranh địa ngục, phơi bày những hiểm họa đáng sợ nhất trong các mối quan hệ. Những nỗi sợ hãi ngủ quên trong góc tối của tâm trí bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ và không khoan nhượng:

Anh ta bảo rằng anh yêu cô, nhưng thực chất chỉ đang lợi dụng cô để thỏa mãn xác thịt. Cô nói rằng cô sẽ mãi chung thuỷ, nhưng một người tình đang chờ cô ở một căn hộ khác trong thành phố. Cả hai cùng nói “Anh/em yêu em/anh” trong khi thầm cười nhạo sự ngây thơ của kẻ tin mình. Và trên bàn, một chiếc bình với những bông hoa đen ngòm như nhấn mạnh thêm mức độ phản bội. Vườn địa đàng giờ đây đầy rẫy rắn độc.

The Lie, Felix Vallotton, 1897, Wikimedia Commons

Bức tranh ấy có thể khơi lên hàng loạt câu hỏi hoảng loạn trong ta. Liệu ta có thể thực sự tin tưởng ai đó trong tình yêu? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người yêu ta nói một đằng nghĩ một nẻo? Họ đã ở đâu khi không có ta? Bạn bè họ là ai? Họ viết gì trong nhật ký? Họ nhắn tin với ai? Họ đang nghĩ gì khi làm tình với ta? Ta có nên tin họ thêm dù chỉ một giây nữa không?

Khi những suy nghĩ ấy ập đến, thay vì tìm kiếm sự trấn an từ chính người yêu của mình hoặc từ những người bạn kiên nhẫn lắng nghe ta, có lẽ ta nên tìm đến một nguồn khác lạ hơn: chính bản thân ta. Thay vì lo lắng không ngừng về việc người khác có đang nói dối ta hay không, ta có thể dành một chút thời gian để tự hỏi một cách bình thản: ta đã nói dối họ bao nhiêu lần?

VÀ Ở ĐÂY, HẦU NHƯ LUÔN LUÔN, CÂU TRẢ LỜI THẬT ĐƠN GIẢN VÀ RÕ RÀNG: CHÚNG TA NÓI DỐI RẤT NHIỀU, RẤT RẤT NHIỀU.

Chúng ta bảo với ai đó rằng mình không thể chờ để được gặp lại họ, trong khi thực tế, ta chỉ mong ngóng một nửa, thậm chí thầm mong chuyến tàu của họ bị trễ để mình có thêm chút thời gian làm nốt vài việc còn dang dở. Ta khăng khăng nói rằng chỉ nghĩ về người yêu trong lúc ân ái, nhưng thực tế, tâm trí lại len lỏi hình ảnh của một người ta từng lướt qua trong siêu thị hôm qua, hoặc một người bạn học cũ từ năm trước. Trong bữa tối kỷ niệm ngày đặc biệt, đôi lúc ta cũng lặng lẽ nhớ đến một người yêu cũ với ánh mắt quyến rũ. Hoặc khi đối phương hỏi ta đang nghĩ gì, ta đáp “Không có gì” – trong khi họ vừa cắt ngang dòng suy tưởng của ta về một người bạn của họ, người mà ta từng thấy cuốn hút chỉ trong vài phút gặp gỡ cách đây cả thập kỷ.

Nghe có vẻ thật tệ hại, và từ một góc nhìn khắt khe, nó đúng là vậy. Nhưng hãy tự an ủi mình bằng một sự thật quan trọng: những lời nói dối này không liên quan gì đến bất cứ điều gì sẽ thực sự xảy ra ngoài đời thực. Có thể ta không hoàn toàn là người như ta cố gắng thể hiện – nhưng những ý nghĩ ấy gần như chẳng bao giờ có chút liên hệ nào với hành động. Đó chỉ là ý nghĩ, không phải dự định, không phải kế hoạch.

Phải, ta không kiên nhẫn như ta tỏ ra, không trung thành, không tử tế, không sâu sắc, không điềm tĩnh hay cao thượng như ta muốn họ tin. Nhưng cuối cùng, những điều đó không thực sự quan trọng, vì chúng chẳng gây ra bất cứ ảnh hưởng gì. Những “ý nghĩ xấu xa” ấy chỉ như những thiên thạch thoáng qua bầu trời ý thức, không để lại dấu vết nào rõ ràng. Ta sẽ không rời bỏ người yêu, không đánh mất lý trí, không lên kế hoạch trả thù ai cả. Dù vậy, cũng không ngăn được việc ta đều đặn tưởng tượng về tất cả những điều đó – giống như người yêu ta và hầu hết mọi người khác trên hành tinh này cũng làm thế với cùng một sự nhiệt thành và cùng một kết cục vô hại.

Một cái nhìn thực sự trưởng thành về bản chất con người vừa mang lại tin tốt, vừa mang lại tin xấu. Tin xấu là, tâm trí của con người phức tạp hơn nhiều so với những gì họ thể hiện qua lời nói hay hành động. Theo cách đó, tất cả chúng ta – nếu muốn dùng từ này – đều là những “kẻ nói dối.” Nhưng tin tốt là, những lời nói dối này hầu như không đủ sức để làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Ta có thể là những bậc cha mẹ tuyệt vời, những người yêu tận tụy và những người bạn tốt – ngay cả khi trong đầu ta tồn tại những suy nghĩ mà, nếu ai đó đặt micro để thu lại, sẽ khiến người nghe phải bàng hoàng.

Nhưng đó chỉ là bởi họ đang xâm phạm một cách quá đỗi tình cảm và thiếu công bằng vào những vùng sâu kín của tâm trí. Càng chấp nhận một cách chân thật rằng tâm trí ta là nơi phức tạp, ta càng bớt sợ hãi rằng cuộc sống của mình sẽ bất ngờ trở nên rối ren như vậy.

Nguồn: WHAT ARE WE LYING TO OUR LOVERS ABOUT - The School Of Life

menu
menu