Đừng quá “dễ thương”

dung-qua-de-thuong

Dường như không thể đi trọn cuộc đời chỉ bằng mỗi lòng tốt.

Việc cố gắng trở thành một người tử tế là điều tự nhiên và rất đẹp. Trong một thế giới đầy tàn nhẫn và vô tâm, những người tử tế luôn nỗ lực sống hào phóng, cảm thông và dịu dàng. Họ không bao giờ muốn khiến ai đó cảm thấy bị đánh bại hay mất ngủ vì buồn bã. Họ sẵn sàng làm mọi cách để tránh cho người khác rơi nước mắt. Nghe thôi đã thấy thật đáng yêu.

Thế nhưng, dường như không thể đi trọn cuộc đời chỉ bằng mỗi lòng tốt. Sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều phải đưa ra những quyết định mà, dù nhằm bảo vệ những điều ta vô cùng trân quý, vẫn sẽ làm phật ý người khác, gây tổn thương và có thể khiến ta, ít nhất trong một thời gian, bị ghét cay ghét đắng ở đâu đó. Biết cách ngừng quá dễ thương không phải là trở nên khắc nghiệt, mà là học cách nhận ra khi nào lòng tốt bắt đầu phản bội những nhu cầu sâu thẳm của chính mình.

Chẳng hạn, ta có thể phải nói với người mình yêu rằng, dù rất thương họ, ta không thấy mình có thể đi cùng nhau lâu dài. Hoặc ta phải nói với con rằng đã đến giờ đi ngủ và không thể đọc thêm truyện nữa. Hoặc ta phải giải thích với một đồng nghiệp rằng ta không thấy họ phù hợp với nhóm và có lẽ họ sẽ tốt hơn nếu tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.

Những tình huống như vậy có thể là cực hình đối với những người luôn cam kết “phải tử tế”. Cám dỗ trì hoãn khoảnh khắc nói thật, hay né tránh nó hoàn toàn, là rất lớn. Những người “dễ thương” ấy trong thâm tâm vẫn hy vọng rằng, chỉ cần luôn mỉm cười và gật đầu, họ có thể giữ được tình bạn với tất cả mọi người. Sự nhạy cảm đặc trưng này thường được nuôi dưỡng từ những tuổi thơ mà hậu quả của việc nói thật, nói thẳng vô cùng nặng nề. Họ có thể từng có một người cha hay mẹ nổi cơn thịnh nộ, hoặc dọa tự tử mỗi khi nghe một ý kiến khó chịu, một sự chuẩn bị hoàn hảo cho tuổi trưởng thành, nơi dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với mọi người đúng điều họ muốn nghe.

Tuy nhiên, để thực sự tử tế, còn cần một điều “tử tế” hơn cả sự đồng thuận và xoa dịu liên tục. Đó là dám cho người khác thấy hệ giá trị của mình là gì và kiên định với nó, ngay cả khi phải trả giá bằng sự phản đối của đám đông. Đó là chấp nhận gánh nặng nói cho người khác biết ta đang đứng ở đâu, làm hỏng buổi chiều hay cả tháng của họ để cứu lấy tương lai dài lâu của họ, và của chính ta. Đó là chấp nhận rằng đôi khi ta phải chọn giữa trung thành và chân thành, giữa hiệu quả và sự hòa nhã. Một phần của việc học cách ngừng quá dễ dãi là nhận ra rằng lòng tốt đích thực, có lúc, đòi hỏi ta phải làm người khác thất vọng để giữ trọn sự liêm chính.

Những người trưởng thành là những người đã chấp nhận nhu cầu đau đớn nhưng cần thiết: phải giành lấy một thứ còn quan trọng hơn cả sự yêu mến của người khác, đó là nhân cách.

Nguồn: STOP BEING SO NICE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu