Góc khuất phía sau sự trả thù
Góc nhìn cá nhân: Trả thù không hướng về đối phương, nó định hình bản ngã của chính bạn.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Hành động vì công lý thường bắt nguồn từ lòng trắc ẩn và sự thấu cảm dành cho tha nhân.
- Sự trả thù khác với công lý bởi nó được dẫn dắt từ nỗi đau cá nhân, sự đe dọa đến bản sắc cá nhân (identity threat), và những tổn thương cảm xúc sâu kín.
- Trả thù chỉ mang lại sự xoa dịu nhất thời chứ hiếm khi chữa lành được những tầng vị nỗi đau sâu sắc hơn trong tâm hồn.
- Nhận thức của chúng ta về công lý được nhào nặn bởi trải nghiệm cá nhân, nền tảng văn hóa và quá trình phát triển thời thơ ấu.
Ngay từ thuở thiếu thời, trong tôi đã cuộn chảy một niềm khao khát mãnh liệt về công lý. Đôi lúc, tôi xót xa nghĩ rằng cuộc đời này sao mà bất công với vài số phận. Mẹ tôi từng bảo: "Con sẽ chẳng bao giờ tìm thấy công lý trên thế gian này đâu." Thuở ấy, tôi một mực phản đối. Tôi thầm nghĩ hẳn mẹ đã phải chịu đựng nhiều tổn thương lắm mới thốt ra những lời cay đắng đến vậy.
Nhưng giờ đây, khi đã đi qua giông bão, tôi nghĩ mình đã thấu tỏ lời mẹ. Có lẽ, điều bà muốn gửi gắm là mỗi con người đều mang theo một định nghĩa công lý của riêng mình.
Dưới góc độ tâm lý học, công lý gắn liền với niềm tin rằng con người cần được đối xử công bằng, và rằng phần thưởng, hình phạt, quyền lợi cùng trách nhiệm phải được phân định một cách thỏa đáng (Colquitt, 2001). Cảm thức về sự công bằng ấy bắt đầu nảy nở từ thuở ấu thơ, rồi tiếp tục được nhào nặn bởi những trải nghiệm, phông văn hóa, nếp nhà, và cả những vết xước đau đớn trong đời (Blake & McAuliffe, 2011).
Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều đông dạo bước về nhà, tôi bắt gặp một cậu bé đang khóc nấc, nằm rạp trên nền tuyết trắng xóa. Vây quanh cậu là hai đứa trẻ khác, chúng thậm chí chẳng buồn cho cậu một cơ hội để đứng dậy. Tôi đứng khựng lại, lòng hoang mang không biết phải làm sao. Tôi cất tiếng bảo chúng dừng lại, nhưng chúng chẳng mảy may bận tâm. Cuối cùng, tôi đành chạy đi tìm một người lớn để cầu cứu sự giúp đỡ.
Sau chuyện đó, lòng tôi trút bỏ được gánh nặng, nhẹ nhõm vô ngần vì nghĩ rằng công lý đã được thực thi.
Nhưng giờ đây, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi nhận ra mình chỉ đang phản hồi lại định nghĩa công lý của chính bản thân mình… Tôi vẫn tin việc giúp đỡ cậu bé năm ấy là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng tại sao ngày ấy tôi lại phản ứng dữ dội đến thế? Thứ cảm xúc cuộn trào đó rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?
Sự nhạy cảm của chúng ta đối với lẽ công bằng vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chính những gì ta từng trải qua – có thể là ký ức bị bắt nạt, bị sỉ nhục, bị bỏ rơi, hay phải chịu đựng sự đối xử bất công (Sommerville, 2013).
Trong một tình huống khác, khi đang đi dạo trên phố, tôi sững sờ chứng kiến một người mẹ đang bạo hành thể xác đứa con mình. Cảnh tượng ấy đâm sầm vào mắt khiến tôi không cách nào chịu đựng nổi. Chẳng hiểu vì sao mồ hôi lòng bàn tay tôi vã ra liên tục, và một luồng cảm xúc phẫn uất, bức bối nghẹn đắng nơi lồng ngực. Tôi dừng lại, cố giữ giọng lịch sự: "Xin chị vui lòng dừng tay được không? Chị đang có một đứa trẻ tuyệt vời mà. Làm ơn dừng lại đi." Lúc ấy, tôi thậm chí đã sẵn sàng quỳ sụp xuống để van xin người mẹ ấy đừng đánh con nữa. Tôi cảm nhận được nỗi đau của đứa trẻ đó rõ mồn một, tựa như có ai đó đang cầm dao cắt cứa vào chính trái tim mình.
Để tôi làm rõ hơn điều này.

Source: Pixabay/socialneuron
Tôi vẫn vẹn nguyên niềm tin rằng việc giúp đỡ người khác là điều vô cùng hệ trọng. Nếu bạn cảm thấy mình cần phải can thiệp để bảo vệ ai đó khỏi vòng nguy hiểm, hãy cứ làm đi. Thế nhưng, tôi không còn nhìn nhận hành động ấy dưới lăng kính của kẻ “thực thi công lý” nữa. Giờ đây, tôi nghĩ về nó như một hành vi xuất phát từ lòng trắc ẩn. Bởi lẽ, cốt lõi của vấn đề là tôi hoàn toàn mù tịt về bối cảnh thực sự của tình huống lúc bấy giờ. Tôi không hề biết người mẹ ấy đã và đang phải trải qua những gì (dĩ nhiên, điều đó không thể biện minh cho hành vi bạo lực của bà).
Nhưng bạn có đồng tình với tôi rằng, chúng ta thường vội vã đưa ra những phán xét đanh thép chỉ sau khi chứng kiến vỏn vẹn hai phút ngắn ngủi trong cuộc đời của một ai đó? Và điều này dẫn ta đến một câu hỏi đau đáu:
Tôi là ai mà lại dám phân định định rạch ròi giữa công lý và bất công?
Tôi có thể can thiệp. Nhưng liệu tôi có đủ khả năng để thấu thị toàn bộ bức tranh cuộc đời của một con người khác? Chắc chắn là không. Và bạn cũng vậy. Càng trưởng thành, tôi lại càng bớt tự tin rằng mình hiểu về công lý tường tận như bản thân từng nghĩ trước đây. Giờ thì, điều gì sẽ xảy ra nếu cảm thức về công lý này biến tướng thành một thứ khác? Thành sự trả thù.
Hãy lưu ý rằng, công lý và trả thù là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Khi tôi nhìn thấy cậu bé bị bắt nạt trên nền tuyết, hay khi chứng kiến người mẹ bạo hành thể xác đứa con mình, khao khát duy nhất của tôi là được giúp đỡ. Tâm điểm lúc ấy hoàn toàn hướng về đối phương. Đó chính là lòng trắc ẩn.
Vậy còn trả thù là gì?
Dưới góc độ tâm lý học, trả thù là ước muốn khiến kẻ khác phải chịu đựng đau khổ vì họ đã gieo rắc đau khổ cho ta (Frijda, 2017). Hành vi này thường liên đới chặt chẽ với cảm giác bị sỉ nhục, bị phản bội, bị khước từ, bị hạ thấp địa vị xã hội hoặc bị đe dọa đến bản sắc cá nhân.
Một câu hỏi nhỏ để chúng ta cùng suy ngẫm: Theo bạn, ranh giới mỏng manh nhất giữa "hành động vì lòng trắc ẩn" và "sự trả thù núp bóng công lý" thường bị xóa nhòa khi nào trong cuộc sống thường nhật?
Khi Công Lý Biến Tướng Thành Sự Trả Thù
Công lý có thể khai sinh từ lòng trắc ẩn. Nhưng trả thù lại được nuôi dưỡng từ những cơn đau, hoặc từ một vết thương hằn sâu vào bản sắc cá nhân. Ai đó hạ nhục bạn trước mặt bao người. Bạn khao khát đến cháy lòng việc phải giành lại thứ vốn đã bị tước đoạt khỏi tay mình. Giờ đây, tâm trí bạn chẳng còn mảy may bận tâm đến cuộc đời mình nữa. Mọi sự chú ý của bạn đã hoàn toàn đóng đinh vào kẻ vừa gieo rắc tổn thương cho bạn.
Bạn cay đắng nghĩ: “Tại sao họ lại có thể ung dung hạnh phúc, còn mình thì phải chịu đựng sự khốn khổ này?”
Bạn tự huyễn hoặc bản thân rằng cán cân cuộc đời đã bị lệch, và chính bạn mang trên vai trọng trách phải lập lại trật tự vốn có của nó. Nhưng lập lại vì ai? Bạn đang cố gắng chứng minh điều gì, và chứng minh với ai? Với đối phương ư? Hay với chính phần linh hồn chằng chịt vết sẹo vốn đã bị tổn thương từ thuở xa xôi nào?
Sự trả thù vốn không thuộc về nỗi đau của ngày hôm nay. Nó chính là tiếng vọng từ vết thương rỉ máu năm cũ của bạn.
Cứ cho là bạn sẽ dốc toàn lực để báo thù đi. Bạn vạch ra một kế hoạch hoàn hảo không một tì vết. Bạn mường tượng ra cảm giác thỏa mãn tột cùng khi đích đến thành công. Rồi ngày ấy cũng đến. Bạn toại nguyện. Kẻ kia phải quằn quại trong đau khổ. Và chính tay bạn đã tạo nên cục diện đó.
Nhưng rồi sao nữa? Bạn có thấy nhẹ lòng không? Có lẽ là có. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong vài phút ngắn ngủi.
Dưới góc nhìn tâm lý học, sự trả thù có thể tạo ra một trạng thái thỏa mãn nhất thời, nhưng nó hiếm khi mang lại sự bình yên trường cửu như người ta hằng mong đợi, bởi lẽ vết thương cảm xúc nguyên bản vẫn nằm im lìm và nhức nhối ở đó (Carlsmith và các cộng sự, 2008).
Và rồi bạn bừng tỉnh nhận ra: Bạn đã đánh đổi cả thanh xuân, tiêu tốn những năm tháng thanh tân của cuộc đời chỉ để đổi lấy vài khắc giây hả hê ngắn ngủi.
Liệu có đáng không? Có lẽ là không.
Đôi khi, người ta hay gọi hiện tượng này là "sự tự cân bằng của tạo hóa".
Hãy để tôi kể cho bạn một ví dụ tôi từng đọc được. Một người đàn ông đã dành biết bao thời gian để giúp đỡ người khác giải quyết các vướng mắc trong công việc hoàn toàn miễn phí. Người bạn của ông thốt lên: "Anh biết thừa dịch vụ của anh đáng giá ít nhất 500 đô-la mà, đúng không?" Người đàn ông chỉ cười xòa và chẳng bao giờ đòi hỏi một đồng thù lao. Một thời gian sau, ông bất ngờ nhận được một khoản tiền đúng bằng chừng đó từ một nguồn hoàn toàn ngẫu nhiên.
Đó có phải là một sự trùng hợp? Có lẽ không. Phải chăng cuộc đời đang tự lập lại thế cân bằng? Thú thật, tôi cũng không rõ.
Tôi nhớ mình cũng từng trải qua một câu chuyện tương tự hồi còn học trường y. Lúc ấy tôi đã có học bổng rồi, nhưng trường lại công bố thêm một suất học bổng danh giá của Tổng thống. Dựa vào các tiêu chí xét duyệt, tôi tin chắc mình là sinh viên duy nhất đủ điều kiện vì sở hữu bảng điểm toàn điểm A. Phần thưởng cho người chiến thắng là một khóa học tiếng Anh kéo dài ba tháng tại Philadelphia. Thế nhưng cuối cùng, suất học bổng ấy lại rơi vào tay một sinh viên khác, người vốn có một điểm B trong bảng điểm.
Ngày ấy, tôi thấy bất công bủa vây. Suốt một tuần ròng rã, tôi chật vật đấu tranh để chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Nhiều năm sau, tôi lại nhận được một suất học bổng khác. Lần này, tôi được quyền chọn học tại bất kỳ học viện ngôn ngữ nào trên thế giới để theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ. Và tôi đã chọn San Diego, California.
Khi ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hỏi: Nếu năm xưa tôi cứ mãi đắm chìm trong việc tìm cách đòi lại "công lý" cho suất học bổng đầu tiên, liệu tôi có còn tâm trí để nhận ra và nắm bắt cơ hội tuyệt vời lần thứ hai này hay không?
Khi Sự Cân Bằng Trở Thành Bản Chất Của Cái Bẫy
Những câu chuyện như thế khiến tôi không khỏi băn khoăn: Liệu có phải chúng ta đang hoang phí quá nhiều tâm sức để cưỡng cầu một thế cân bằng theo ý mình? Biết đâu cuộc đời luôn có những lối rẽ tự bộc lộ mà ngay trong khoảnh khắc hiện tại, mắt trần ta chưa thể nhìn thấu. Mà cũng có thể là không.
Bạn hoàn toàn có thể đánh đổi hai mươi năm ròng rã chỉ để lên kế hoạch đòi lại món nợ từ kẻ đã tổn thương bạn. Có thể họ đã phản bội bạn. Và rồi cuối cùng, bạn cũng phục hận thành công.
Nhưng rồi sao nữa? Những năm tháng thanh xuân ấy có quay trở lại? Vết thương sâu hoắm kia có tự khắc biến mất? Hay nỗi sỉ nhục năm xưa bỗng chốc được xóa nhòa như chưa từng tồn tại? Không bao giờ.
Trong khi ấy, cuộc đời của chính bạn vẫn đang đứng đó đợi chờ. Thời gian một đi là không trở lại. Đó là lý do vì sao tôi tin rằng, phản đề của sự trả thù chính là sự tự do.
Có thể cuộc đời này công bằng. Mà cũng có thể nó vô cùng bạc bẽo.
Nhưng có một điều tôi biết chắc: Mỗi một giờ tôi hoài phí để gặm nhấm việc ai đó đã làm tổn thương mình, là một giờ tôi tự tước đi cơ hội để kiến tạo nên cuộc sống của chính tôi.
Một câu hỏi để chúng ta cùng suy ngẫm: Theo bạn, chúng ta thực sự gặt hái được điều gì khi cố chấp tự tay xoay chuyển cán cân để tìm lại sự cân bằng cho chính mình?
References
Blake, P. R., & McAuliffe, K. (2011). "I had so much it didn't seem fair": Eight-year-olds reject two forms of inequity. Cognition, 120(2), 215–224. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2011.04.006
Carlsmith, K. M., Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2008). The paradoxical consequences of revenge. Journal of Personality and Social Psychology, 95(6), 1316–1324. https://doi.org/10.1037/a0012165
Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386–400. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386
Chester, D. S., & DeWall, C. N. (2017). Combating the sting of rejection with the pleasure of revenge: A new look at how emotion shapes aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 112(3), 413–430. https://doi.org/10.1037/pspi0000080
Frijda, N. H. (1994). The lex talionis: On vengeance. In Emotions. Psychology Press. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315806914-13/lex-talionis-vengeance-nico-frijda
Leach, C. W., & Spears, R. (2008). "A vengefulness of the impotent": the pain of in-group inferiority and schadenfreude toward successful out-groups. Journal of personality and social psychology, 95(6), 1383–1396. https://doi.org/10.1037/a0012629
Sommerville, J. A., Schmidt, M. F. H., Yun, J., & Burns, M. (2013). The development of fairness expectations and inequity aversion. Developmental Psychology. https://doi.org/10.1037/a0031425
Tác giả: Aigerim Alpysbekova MPH, PhD | Psychology Today

