Hạnh phúc là câu hỏi sai lầm

hanh-phuc-la-cau-hoi-sai-lam

Từ nhiều năm nay, tôi đã viết rằng, việc cứ mãi băn khoăn về hạnh phúc của mình có lẽ chẳng giúp ích gì.

Từ nhiều năm nay, tôi đã viết rằng, việc cứ mãi băn khoăn về hạnh phúc của mình có lẽ chẳng giúp ích gì. Hạnh phúc không phải là đích đến. Và nếu bạn coi nó là đích đến, thì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc thật sự.

Chính quan điểm này đã khiến tôi trở thành kẻ “lạc loài” giữa hàng chục cuốn sách dạy cách làm sao để hạnh phúc đã xuất bản rầm rộ suốt mười năm qua. Nó buộc tôi phải đưa ra những lời khuyên ngược lại hoàn toàn với ngành tâm lý học tích cực – lĩnh vực đã bùng nổ mạnh mẽ vài thập kỷ trở lại đây.

Và nó cũng biến tôi thành kẻ "gai mắt" giữa bữa tiệc hào nhoáng của ngành công nghiệp phát triển bản thân – kẻ như viên sạn trong chén rượu vui.

Nhưng, chúng ta thật sự biết gì về hạnh phúc?

Năm vừa rồi, tôi có một món quà Giáng sinh đến sớm. Vài tháng trước, một nghiên cứu được công bố – họ phân tích hàng ngàn nghiên cứu về hạnh phúc, kéo dài qua nhiều thập kỷ, để xem liệu chúng ta đã thật sự biết cách giúp con người hạnh phúc hơn chưa.

Kết quả thật đáng thất vọng. Không những chúng ta chẳng khá hơn chút nào trong việc giúp người ta hạnh phúc, mà hiệu quả của các phương pháp can thiệp còn tệ hơn so với hai mươi năm trước.

Tôi đã từng viết về chuyện này – rằng, sau hơn nửa thế kỷ nghiên cứu và lý thuyết, liệu pháp tâm lý cũng chẳng hiệu quả hơn là bao so với thời Freud còn mải mê thấy hình ảnh bộ phận sinh dục khắp nơi.

Vào những năm 90, Martin Seligman từng tuyên bố rằng tâm lý học sẽ không còn chỉ tập trung vào việc tìm hiểu nỗi đau của con người, mà sẽ nghiên cứu cả những điều khiến họ cảm thấy tốt đẹp. Ý tưởng là nếu chúng ta đo lường được hạnh phúc, định lượng được nó, thì sẽ học được cách nuôi dưỡng hạnh phúc… và rồi ai cũng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng xem ra, chúng ta đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn kiểu “cùng một mớ bòng bong, chỉ khác thế kỷ”.

Giống như việc hàng chục năm nghiên cứu lý thuyết không làm giảm được nỗi khổ của con người, thì hàng chục năm nghiên cứu cũng chẳng giúp gì cho việc tăng mức độ hạnh phúc của chúng ta.

Trong khi đó, ngành tâm lý học tích cực lại chẳng làm được gì nhiều ngoài việc mở ra cơ hội cho các giáo sư viết sách tự lực bán chạy, với nội dung chỉ là phiên bản nghe “khoa học” hơn của những lời khuyên sáo rỗng trong sách self-help thông thường.

Chính mấy thứ nhảm nhí kiểu này đã làm ngành tâm lý bị mang tiếng xấu.

Vấn đề của tâm lý học không nằm ở phương pháp. Chúng ta biết liệu pháp tâm lý có hiệu quả. Chúng ta cũng biết có những điều giúp con người hạnh phúc hơn.

Vấn đề nằm ở câu hỏi.

Giống như điều tôi đã nói trong Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc Đếch Quan Tâm – nếu bạn đặt sai giá trị, thì dù bạn có làm việc chăm chỉ đến đâu, có năng suất đến mức nào, cuối cùng bạn vẫn sẽ lạc lối.

Tương tự, nếu bạn hỏi sai câu hỏi, thì dù bạn có thu thập được bao nhiêu dữ liệu, hay có tiến hành hàng ngàn nghiên cứu đi nữa, câu trả lời của bạn cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Hạnh phúc là câu hỏi sai lầm.

Vấn đề của việc cứ mãi tập trung vào việc tăng mức độ hạnh phúc cũng tương tự như việc cố gắng loại bỏ nỗi buồn hay sự lo âu.

Cảm xúc vốn dĩ không mang giá trị tốt hay xấu. Ý tôi là, tôi có thể vui vì những lý do tuyệt vời, và cũng có thể vui vì những lý do tồi tệ. Tôi có thể lo lắng vì những lý do tuyệt vời, mà cũng có thể lo lắng vì những lý do tồi tệ. Giá trị của cảm xúc nằm ở nguyên do của nó, chứ không phải ở bản thân cảm xúc.

Hãy lấy một ví dụ cực đoan để thấy rõ điều này. Theo lời Ted Bundy, hắn ta cảm thấy vô cùng hân hoan khi giết hại hàng chục nạn nhân của mình. Đó là những trải nghiệm cảm xúc đỉnh cao nhất trong cuộc đời hắn. Hắn mô tả việc giết người gần như là một trải nghiệm tâm linh. Theo mọi ghi chép, hắn không hề tỏ ra hối hận hay ân hận, mà trái lại, khá hài lòng với bản thân cho đến tận lúc bị xử tử.

Ngược lại, nhiều cựu binh từng chia sẻ rằng khoảng thời gian đi lính, tham chiến là những trải nghiệm sâu sắc và ý nghĩa nhất trong cuộc đời họ. Dù cho trong suốt thời gian đó, họ phải chịu đựng đau đớn tột cùng suốt nhiều tháng trời, chứng kiến bạo lực, bệnh tật và cái chết, và nhiều người sau này phải đối mặt với trầm cảm nặng nề hoặc PTSD suốt nhiều năm.

Vấn đề của việc cố đo lường và tối ưu hóa hạnh phúc, là ở chỗ hạnh phúc vốn phụ thuộc vào bối cảnh. Bất kỳ “chiến lược” hay “bí quyết” nào bạn áp dụng hôm nay để làm mình vui vẻ, đều sẽ trở thành nền tảng cho những mong muốn và khát khao mới của bạn vào ngày mai.

Đó là lý do tôi nói: Tốt hơn hết là đừng bận tâm đến câu hỏi về hạnh phúc nữa. Thay vào đó, hãy tập trung vào ý nghĩa – tìm kiếm những hoạt động có ý nghĩa, xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa.

Nếu bạn làm được hai điều đó, hạnh phúc sẽ tự khắc tìm đến.

Nguồn: Happiness Is the Wrong Question | Mark Manson

menu
menu