Hãy tránh xa tất cả, ngoại trừ những người thật sự thiết tha với bạn

Có những điều tưởng như rất hiển nhiên, nhưng phải mất rất lâu chúng ta mới thực sự nhận ra: Chúng ta chỉ nên hẹn hò với những người thực sự khao khát có được ta.
Có những điều tưởng như rất hiển nhiên, nhưng phải mất rất lâu chúng ta mới thực sự nhận ra: Chúng ta chỉ nên hẹn hò với những người thực sự khao khát có được ta. Ngay từ đầu. Không cần thuyết phục. Không phải cầu xin. Không cần đuổi theo hay dùng những chiến thuật nửa vời để níu giữ tình cảm. Không cần đến liệu pháp tâm lý để gỡ rối. Chỉ đơn giản là họ thích ta, họ mở lòng, họ sẵn sàng – ngay từ phút đầu tiên.
Nghe có vẻ kỳ lạ, thậm chí khó tin, bởi vì nền văn hóa và những trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta đã nuôi dưỡng một quan niệm hoàn toàn khác, đến mức ta chẳng bao giờ tự vấn về nó.
Với nhiều người, cái mà họ gọi là “tình yêu” thực ra – nếu nhìn kỹ – chỉ là một chuỗi những nỗ lực để vượt qua rào cản và sự kháng cự đối với tình yêu. Đó hoàn toàn không phải là chuyện hai người tìm thấy nhau, mỉm cười và cùng sánh bước. Trong suốt hai nghìn năm qua, “câu chuyện tình yêu” mà ta biết thực chất là hành trình của một người – đầy nhiệt thành, say mê – cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của một người khác – lạnh lùng, xa cách. Người được yêu thì tuyệt đẹp, quyến rũ, tài năng hay bí ẩn, nhưng bao giờ cũng phải có một trở ngại nào đó: họ đã có gia đình, họ tận hiến cho đức tin, họ quá kiêu hãnh để thừa nhận rằng mình cũng khao khát sự dịu dàng. Và rồi, suốt cả câu chuyện, ta chỉ thấy những chông gai mà người yêu cuồng si ấy phải vượt qua để đến gần hơn với người kia – để rồi đến tận những trang cuối cùng của cuốn sách hay bản trường ca, hai người mới có thể về bên nhau. Nhưng liệu đó có thực sự là tình yêu không? Hay chỉ là bản tóm lược của những trở ngại trên con đường tìm đến nó?
Câu chuyện này không chỉ tồn tại trên trang giấy, mà còn in sâu vào tâm lý của chúng ta. Ngay từ thuở ấu thơ, nhiều người trong chúng ta đã học được rằng “tình yêu” chính là sự xa cách, là những chờ đợi mỏi mòn, là cảm giác không bao giờ đủ tốt để được người mình thương yêu quay lại nhìn. Có thể cha mẹ ta là những người luôn hờ hững, hoặc quá bận rộn với những vấn đề của riêng họ để quan tâm đến ta. Họ có thể bị cuốn vào công việc, mắc kẹt trong những nỗi buồn không lời, hoặc đơn giản là đặt tình cảm của họ vào ai đó khác – có thể là một đứa con khác trong gia đình, một người bạn đời mới, hoặc thậm chí chỉ là những giấc mơ dang dở của chính họ. Và thế là, ta lớn lên với niềm tin rằng tình yêu đích thực luôn đi kèm với sự trắc trở và đau khổ. Rằng tình yêu là phải đấu tranh, là phải chờ đợi, là phải hy vọng trong vô vọng rằng một ngày nào đó, người ta yêu thương sẽ nhận ra giá trị của mình.
Những ám ảnh ấy theo ta suốt hành trình trưởng thành và bước vào thế giới hẹn hò. Ta không thấy có gì lạ lẫm khi ai đó nói rằng họ thích ta nhưng bận rộn đến mức chỉ có thể gặp ta một tháng nữa. Ta cũng không nghi ngờ gì khi một người nói rằng họ đang phân vân giữa ta và ba người khác (hoặc một cơ hội việc làm hấp dẫn ở nước ngoài). Ta cũng chẳng mấy bận lòng khi người ta yêu không bao giờ chủ động nắm tay ta, hay lúc nào cũng cần một lý do mới để trì hoãn việc gặp gỡ.
Đến khi bước sâu hơn vào một mối quan hệ, ta cũng không mảy may nghĩ rằng việc phải thuyết phục ai đó đi trị liệu tâm lý để họ nhận ra họ cần ta là một điều kỳ quặc. Ta không nhận ra rằng mình đang cố gắng chứng minh rằng ta cũng thú vị chẳng kém những buổi tụ tập cuối tuần của họ.
Đã đến lúc ta cần thức tỉnh. Đã đến lúc ta phải vứt bỏ mọi ảo tưởng. Cuộc sống chung với một ai đó vốn đã đủ khó khăn – từ chuyện nuôi con, tiền bạc, đến sự hòa hợp về thể xác và tâm hồn. Vậy nên, người duy nhất ta nên chọn để đồng hành là người mà ngay từ đầu đã chắc chắn về ta, rõ ràng về mong muốn của họ, và có một quyết tâm vững vàng không kém gì ta.
Tất nhiên, ta vẫn có thể bị mê hoặc bởi những người lửng lơ, những người luôn bận tâm với những điều rối ren trong lòng họ, những người trả lời tin nhắn lúc có lúc không. Nhưng đây là một trò chơi mà ta không thể tiếp tục chơi mãi được. Ta không phải là nhân vật trong một tiểu thuyết. Ta không cần phải lặp lại những tổn thương thuở bé, cũng không cần phải cứu rỗi những tâm hồn vỡ vụn.
Nếu ta phải liên tục nhắn tin nhưng họ luôn “hết pin điện thoại”, đó không phải là tình yêu. Nếu họ lảng tránh, hoặc vẫn âm thầm thích ảnh của ai đó khác, đó không phải là tình yêu. Nếu họ nổi giận khi ta cần sự quan tâm, hoặc coi những mong muốn chính đáng của ta là “quá đáng”, đó không phải là tình yêu.
Những người không chắc chắn về ta – họ không thuộc về ta. Và để làm được điều đó, ta phải sẵn sàng loại bỏ phần lớn những người mà ta gặp.
Thay vào đó, ta cần dồn sự chú ý cho số ít những người thực sự tràn đầy nhiệt huyết. Ta cần rèn luyện khả năng nhận diện những người luôn mong muốn ở bên ta, và mạnh dạn loại bỏ tất cả những ai chỉ mang đến cho ta sự mơ hồ.
Nếu họ không trả lời ngay lập tức, hãy quên họ ngay lập tức. Đừng tự nhủ rằng có thể họ “nhút nhát” hay rằng ta chưa làm rõ ý định của mình.
Hãy nhắc lại điều này một lần nữa, cho thật thấm:
Những người xứng đáng để yêu là những người không cần phải thuyết phục. Những người yêu ta thật lòng là những người đã thích ta từ trước rồi. Họ không để ta băn khoăn không biết họ ở đâu, khi nào sẽ trả lời. Sự cam kết của họ đến một cách tự nhiên, để ta có thể tập trung vào những khó khăn thực sự của cuộc sống, chứ không phải đi săn tìm tình yêu.
Còn những người khác? Họ có thể rất thú vị, rất cuốn hút, rất bí ẩn. Họ có thể khiến ta trăn trở suốt đêm dài, hoặc có thể một ngày nào đó, sau một chuyến đi xa, họ sẽ nhận ra họ yêu ta. Nhưng họ cũng chỉ đang lãng phí quỹ thời gian quý giá của ta mà thôi.
Nguồn: STAY AWAY FROM ALL BUT THE MOST ENTHUSIASTIC | The School Of Life