Liệu ta có thể trốn thoát khỏi chính mình?

lieu-ta-co-the-tron-thoat-khoi-chinh-minh

Về thân phận con người và về việc làm những điều ta chưa từng nghĩ là mình có thể.

Đôi khi, ta đổi công việc, đổi bạn đời, hay chuyển đến một thành phố khác để kiếm tìm điều gì đó mới mẻ. Nhưng khi cảm giác hân hoan ban đầu dần lắng xuống, ta nhận ra có rất ít điều thực sự thay đổi ở tầng sâu bên trong: ta vẫn là ta. Thế giới nội tâm của ta chưa từng được cải biến tận gốc. Ta vẫn dễ dàng rơi vào những ý nghĩ tiêu cực, vẫn lo âu, vẫn buông lời tổn thương trong cơn tức giận. Và ta hiểu rằng, điều ta đang cố trốn tránh chưa chắc là một thành phố, một công việc, hay một con người nào cả — mà chính là bản thân ta.

Liệu ta có thể trốn thoát khỏi chính mình không?

Ta có thể cố quên mình đi bằng cách đắm chìm hoàn toàn vào một hoạt động nào đó, xem một bộ phim, chơi một trò chơi, hoặc lao vào một dự án công việc. Một số người tìm đến những chất kích thích có khả năng làm thay đổi trạng thái ý thức.

Những cách ấy có thể mang lại chút tạm yên, nhưng chỉ trong chốc lát. Rồi sẽ đến lúc ta phải quay về với chính mình, đối mặt với những dòng suy nghĩ không dứt, và chạm trán với con người cũ của chính ta một lần nữa. Cứ như thể có một phần nào đó trong ta là kẻ xâm nhập, cứ lặng lẽ cư ngụ trong tâm trí. Ta muốn vứt bỏ nó đi, và có thể tạm thời làm nó im tiếng. Nhưng dù ta có thể thắng một trận chiến nhỏ với nó, ta gần như không thể chiến thắng cả cuộc chiến. Những kẻ xâm nhập ấy luôn quay trở lại.

Ai đó từng nói, xin lỗi Sartre, rằng địa ngục không phải là người khác: người khác, ta còn có thể tránh né. Địa ngục là nơi ta không thể rời xa, dẫu có đi đến tận cùng thế giới — đó chính là tâm trí của ta. Hay nói đúng hơn, là phần tâm trí đè nặng, làm ta ngột ngạt.

Người kể chuyện vô danh trong tiểu thuyết hiện sinh Ghi chép dưới hầm của Dostoyevsky đã gợi ý một con đường khác: chấp nhận bản thân mình, và tìm sự an ủi trong sự thật rằng ta không thể thay đổi. Có lúc, nhân vật này còn nói rằng, sau nhiều năm vật lộn để vượt qua mặt tối của mình, anh ta bắt đầu thấy vui mừng (vâng, là vui mừng!) vì sự sa đọa của chính mình, bởi anh nhận ra đó là điều không thể tránh khỏi:

“Tôi đã đến mức cảm thấy một thứ khoái cảm ngầm, bất thường, đáng khinh bỉ khi trở về nhà… rất ý thức rằng hôm đó, tôi lại vừa gây ra một điều ghê tởm, rằng những gì đã xảy ra không thể xóa đi được, và tôi đã âm thầm, lặng lẽ gặm nhấm, dày vò chính mình, tự xé nát bản thân cho đến khi cái cay đắng ấy hóa thành một thứ ngọt ngào đáng xấu hổ và bị nguyền rủa, và cuối cùng — thành một khoái cảm thực sự. Vâng, một khoái cảm! Tôi khăng khăng là như vậy… Cái khoái cảm ấy đến từ chính sự ý thức mãnh liệt về sự suy đồi của bản thân; từ cảm giác rằng mình đã chạm đến ranh giới cuối cùng, rằng điều đó thật khủng khiếp, nhưng không thể khác được; rằng chẳng có lối thoát cho ta; rằng ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một con người khác; rằng dù có thời gian và đức tin để thay đổi thì có lẽ ta cũng chẳng muốn thay đổi; và ngay cả khi ta muốn, thì ta cũng chẳng làm gì cả.”

Dạng an ủi này, hay nếu muốn, gọi là sự buông xuôi, thường chỉ xuất hiện nơi những người tin rằng mình không thể thay đổi. Mấu chốt là đi từ “Điều này thật khó” sang “Điều này là bất khả.” Tuy nhiên, có lẽ ngay cả người đã buông xuôi cũng chưa hẳn tin rằng việc biến đổi tính cách hay bản chất là điều hoàn toàn không thể. Vì lẽ đó, cái niềm vui trong sự thụ động gần như không bao giờ trọn vẹn. Sẽ luôn có một nghi ngờ cựa quậy trong lòng: rằng ta đã bỏ cuộc quá sớm, rằng ta chưa thực sự cố gắng.

Source: Chepté Cormani/Pexels

Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó đáng để nói về chiến lược chấp nhận những phần không mong muốn trong chính mình. Lập luận ủng hộ điều này không hẳn giống với quan điểm của người kể chuyện vô danh (dù có thể là điều Dostoyevsky ngầm gợi ra). Trước đó, người kể chuyện từng tự hỏi liệu thế giới nội tâm của mình có giống với người khác không, và anh ta cho rằng là không. Anh cảm thấy mình là kẻ đặc biệt vì luôn bị dày vò trong tâm trí. Nhưng thực ra, anh chỉ là một con người bình thường, với một tập hợp những bóng tối rất đỗi bình thường.

Những con quỷ trong lòng ta có thể trông thật ghê gớm đối với chính ta, vì ta chẳng bao giờ biết được người khác đang phải vật lộn với những ý nghĩ và bản năng nào. Có lẽ, lẽ ra ta nên hiểu rõ hơn. Một phần bóng tối trong ta chỉ đơn giản là vì ta là con người. Ngay cả khi ta có thể cải thiện bản thân về tính cách hay phẩm chất, thì ta cũng không thể biến mình thành một giống loài khác, để rồi vứt bỏ gánh nặng của kiếp người.

Việc ta không phải là người mà ta mong muốn trở thành không mang lại cho ta lý do để vui mừng, dù người kể chuyện kia có tuyên bố một cách anh hùng là như vậy, nhưng nếu những phần ta muốn chối bỏ lại phổ biến đến mức gắn liền với việc làm người, thì có lẽ, ta có thể học cách tha thứ cho chính mình. Một tâm hồn hân hoan, thánh thiện có thể đơn giản là không nằm trong khả năng của những sinh vật như ta.

Thế nhưng, ta vẫn phải tự hỏi: ngoài sự tha thứ cho bản thân, liệu còn điều gì khác có thể làm được không? Liệu ta có thể trở thành một con người khác (dù rõ ràng vẫn là một con người)?

Sự thay đổi, dĩ nhiên, đôi khi vẫn xảy ra. Nó có thể đến bất ngờ, không báo trước. Một ngày kia, ta bỗng nhận ra mình không còn thấy rung động với thứ âm nhạc từng làm ta mê mẩn; hay bỗng chán chường với công việc từng là ước mơ cả đời, hoặc người mà ta từng yêu sâu đậm nay đã chẳng còn gây cho ta chút cảm xúc nào. Ta cũng có thể gặp may, và tự thay đổi theo đúng cách ta mong muốn, dù ta không cố gắng gì cả. Cũng giống như việc ta bỗng dưng thấy chán một thể loại nhạc, có thể ta sẽ thấy mình không còn sợ những điều từng khiến ta mất ngủ, hay nhận ra mình bình tĩnh hơn, ít lo âu hơn xưa.

Nhưng ta không thể chỉ ngồi đó mà chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra, và sự buông xuôi thì chẳng phải là con đường dẫn đến hạnh phúc. Vậy nên, vào những lúc khác, ta buộc phải làm việc với chính mình, cố gắng bớt tiêu cực hơn, bớt nhạy cảm với ánh nhìn và lời nhận xét của người đời.

Việc cố gắng thay đổi bản thân một cách có chủ đích theo những cách ấy thực sự là một việc vô cùng khó khăn. Chính cái cảm giác bất lực khi không thể tự nhào nặn tính cách theo ý muốn khiến ta có cảm tưởng rằng: mình đã thất bại trong việc trốn thoát khỏi chính mình.

Dù vậy, người ta vẫn đề xuất một vài chiến lược có thể mang lại thay đổi bền vững. Một trong số đó là chuyển hướng sự chú ý khỏi bản thân, và hướng nhiều hơn về người khác — nghĩ về người khác nhiều hơn, và về chính mình ít hơn.

Đây là một vấn đề rất quan trọng, xứng đáng được bàn riêng. (Chúng ta thường cho rằng hạnh phúc đến từ việc thỏa mãn những mong muốn cá nhân, nhưng thực ra, ta lại nhận được nhiều lợi ích tâm lý sâu sắc khi làm cho người khác hạnh phúc. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về những phản ứng thần kinh liên quan đến hiện tượng này.) Có rất nhiều câu hỏi có thể đặt ra quanh chủ đề này, chẳng hạn như: Liệu bạn có thực sự là người biết quan tâm và rộng lượng, nếu bạn giúp người khác chỉ vì điều đó khiến bạn vui? Và vì sao ta không nhận ra rằng, có thể mình sẽ hạnh phúc hơn nếu nghĩ đến người khác nhiều hơn, và nghĩ về mình ít hơn? Nhưng tôi xin tạm gác những câu hỏi ấy lại.

Có một điều khác tôi muốn chia sẻ trước khi khép lại cuộc trò chuyện này.
Đôi khi, ta làm được những điều mà ta từng nghĩ là mình không thể — như băng qua một hành trình gian nan, điều khiển một chiếc máy bay, hay rời bỏ một tổ chức mà cả ta và mọi người đều nghĩ ta sẽ gắn bó mãi mãi. Những thay đổi như thế thường mang đến cảm giác như được giải thoát. Điều thú vị là, cảm giác ấy xuất hiện ngay cả khi ta chưa từng nghĩ mình khổ sở với con người cũ của mình, và luôn tin rằng những rào cản bên trong, như sự trung thành với tổ chức, hay nỗi sợ độ cao, vốn là một phần không thể tách rời của bản thân.

Và có lẽ, đúng là như vậy. Chúng là một phần của con người ta, nhưng là con người ta đã từng. Bởi vì, dù ta có chấp nhận bản thân đến đâu, ta vẫn luôn khát khao được một lần bứt phá, được thoát khỏi chính mình.

Vậy nên, ta hoàn toàn có thể tiến gần đến cảm giác trốn thoát khỏi chính mình — không phải bằng cách đi đâu xa, mà bằng cách làm những điều mà ta từng không dám tin là mình có thể. Khi điều này được khắc họa trong văn chương, chẳng hạn như khi Nora, người vợ tận tụy trong vở Ngôi nhà búp bêcủa Ibsen, cuối cùng quyết định rời bỏ chồng mình — ta có thể cảm thấy một sự giải thoát đầy đồng cảm dành cho nhân vật. Có điều gì đó rất truyền cảm hứng khi ta được chứng kiến người khác làm được điều họ từng nghĩ là không thể.

Được thấy ai đó vượt qua những rào cản nội tâm và thoát ra khỏi chính mình như vậy thắp lên trong ta một tia hy vọng: rằng có lẽ, ta cũng có thể làm được điều ấy, cũng có thể trở thành một con người khác; và rằng biết đâu, chỉ cần một chút thôi, ta cũng có thể thoát ra khỏi số phận làm người. 

Nguồn: Can We Escape from Ourselves | Psychology Today

menu
menu