Nếu không có anh/em...

Có rất nhiều điều ta mong muốn trong cuộc sống, nhưng bằng cách nào đó, ta lại e ngại việc đạt được chúng.
Có rất nhiều điều ta mong muốn trong cuộc sống, nhưng bằng cách nào đó, ta lại e ngại việc đạt được chúng. Chúng đi kèm với những rủi ro và những phức tạp nội tâm tinh vi mà ta chưa thể hoàn toàn nắm bắt. Có thể, ở một tầng sâu nào đó, ta sợ thành công trong sự nghiệp, sợ kiếm được nhiều tiền, sợ đến các bữa tiệc, sợ quan hệ thể xác, sợ buông bỏ trách nhiệm nấu ăn dọn dẹp, sợ không dành đủ thời gian cho người thân đang bệnh tật, sợ sống vì chính mình...
Gánh nặng của những nỗi sợ này thật nặng nề, và khi còn độc thân, ta buộc phải tự mình gánh vác tất cả. Nhưng một khi bước vào một mối quan hệ dài lâu, ta bỗng thấy xuất hiện một lối thoát đầy hấp dẫn: ta có thể đổ lỗi cho người đã nguyện gắn bó cùng mình. Nếu may mắn, ta có thể trách họ đã ngăn cản ta đạt được vô số điều mà ta nghĩ mình rất khao khát, nhưng thực ra trong thâm tâm, ta lại không chắc chắn liệu mình có thực sự dám theo đuổi hay không. Ta thấy mình bế tắc, nhưng đồng thời cũng có được một cái cớ hoàn hảo để nói với người kia: “Nếu không có anh/em…”
Hãy tưởng tượng một cặp đôi đã lâu không gần gũi. Khi có cơ hội (một buổi tối rảnh rỗi, một chút rượu vang, tâm trạng thư giãn), mọi thứ có vẻ thuận lợi. Nhưng rồi, hai điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra để ngăn cản cuộc yêu. Khi người đàn ông chạm vào bạn đời của mình, cô ấy tỏ ra có chút lơ đãng, không hoàn toàn nhập cuộc. Có thể cô ấy bất chợt nhớ ra mình chưa khóa cửa sau, hoặc hỏi anh đã gọi lại cho mẹ chưa. Khi nhận ra sự bực dọc trong ánh mắt anh, cô ấy nói: “Em xin lỗi.” Nhưng sự bực dọc không đơn thuần chỉ là chút không hài lòng thoáng qua (cả hai đã từng rơi vào tình huống này nhiều lần trước đây). Anh trở nên tức giận, buộc tội cô “chẳng bao giờ có hứng”, rồi giận dữ rời sang phòng khác. Cô gọi anh quay lại, nhưng anh từ chối, nói rằng giờ thì quá muộn rồi. Cả hai nằm riêng, mỗi người trong nỗi ấm ức, tự thuyết phục bản thân rằng mình thực sự mong muốn sự gần gũi, chỉ có người kia là kẻ gây cản trở. Và thế là mỗi người đều có thể tự nhủ: “Nếu không có anh/em…”
Nhiều mong muốn của ta luôn đi kèm với sự do dự và nỗi sợ hãi. Ta tự vệ trước những điều ta khao khát, vì thành công, sự thân mật, tự do… luôn ẩn chứa những hiểm nguy. Cả hai người trong câu chuyện trên có thể thực sự mong muốn, nhưng đồng thời, lại không muốn quan hệ cùng nhau (họ đã chọn nhau một cách vô thức vì chính điều này). Họ có những lo lắng về khả năng của bản thân, về sự đầu hàng, về sự chấp nhận. Vì thế, họ đã vô thức phát triển những hành vi tinh vi để đảm bảo rằng cuộc yêu sẽ không thể xảy ra – trong khi vẫn có thể đổ lỗi cho người kia. “Em chỉ hỏi về cánh cửa sau thôi mà,” người phụ nữ sẽ nghĩ vậy với sự chân thành tuyệt đối. “Giận dữ là điều bình thường nếu ai đó cứ né tránh chuyện ấy mãi,” người đàn ông sẽ bực bội thầm nhủ trong căn phòng trống.
Hãy nhìn vào một trường hợp khác: Một cô sinh viên xuất sắc bất ngờ mang thai vào cuối năm học, hoàn toàn ngoài kế hoạch. Cô và bạn trai vốn đã dự định kết hôn, nhưng việc có con ngay lập tức đặt dấu chấm hết cho những hoài bão sự nghiệp (cô từng nghĩ đến ngành y hoặc luật). Đến năm ba mươi tuổi, cô đã có ba đứa con. Các con theo học những ngôi trường danh giá, lịch trình đầy ắp hoạt động và các buổi gặp gỡ bạn bè. Không ai có thể phủ nhận rằng cô không có lấy một khoảnh khắc nào để nghĩ về sự nghiệp của mình. Trong những lúc chán nản, cô trách chồng, trách con vì đã đặt nhu cầu của họ lên trước và cướp đi cơ hội để cô thực hiện ước mơ. “Nếu không có anh/em…”, có lẽ cô đã có một sự nghiệp rực rỡ.
© Flickr/John Fraissinet
Thực ra, cô ấy không hoàn toàn từ bỏ giấc mơ, nhưng song hành với khát vọng là nỗi sợ thất bại. Cô lớn lên trong một gia đình không chấp nhận sự vấp ngã, với một người chị gái thành công rực rỡ. Sự lo sợ vô hình khiến cô lựa chọn một con đường mà cô có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì đối diện với khả năng thất bại của chính mình.
Bản chất của các mối quan hệ lâu dài chính là việc tạo ra một không gian rộng lớn cho những lời buộc tội gián tiếp. Ta dễ dàng trách người bạn đời đã ngăn ta làm điều mà bản thân ta cũng không hoàn toàn chắc chắn rằng mình thực sự muốn.
Muốn thoát khỏi vòng lặp này, ta cần đối diện với chính mình trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Trước tiên, hãy liệt kê ra: “Những điều ta thường trách bạn đời đã cản trở mình làm là gì?” Danh sách có thể gồm: tìm một công việc tốt hơn, gặp lại bạn đại học, có thời gian chơi đàn guitar, dành nhiều thời gian với con, mua một chiếc xe mới, vào bếp nhiều hơn, thân mật với nhau thường xuyên hơn…
Sau đó, hãy tự hỏi: “Liệu có phải, một cách kỳ lạ nhưng chân thật, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm khi bị ngăn cản trong một số lĩnh vực này không? Liệu ta có lý do gì để sợ hãi hay do dự với chính những điều mà ta luôn mạnh miệng khẳng định rằng mình khao khát? Liệu ta có đang cố tình tạo ra hoàn cảnh khiến mình bế tắc, chỉ để tránh đối diện với những khó khăn khi thực sự theo đuổi ước muốn của mình?”
Nếu không phải là một con người hoàn toàn minh triết, câu trả lời gần như chắc chắn sẽ là có. Và có lẽ, đây là lúc để ta dành một chút hối lỗi chân thành cho người bạn đời của mình, người mà, tất nhiên, cũng đã dùng ta làm cái cớ cho những nỗi sợ riêng của họ.
Nguồn: IF IT WASN’T FOR YOU… | The School Of Life