Nếu tất cả chúng ta đều "kém cỏi" trong tình yêu, liệu chúng ta có nên định nghĩa lại sự "bình thường"?
Mỗi năm, trên khắp thế giới, hàng triệu cặp đôi âm thầm nhận ra, trong cảm giác tội lỗi sâu sắc, rằng họ dường như có khuyết điểm về mặt cảm xúc.
Mỗi năm, trên khắp thế giới, hàng triệu cặp đôi âm thầm nhận ra, trong cảm giác tội lỗi sâu sắc, rằng họ dường như có khuyết điểm về mặt cảm xúc. Dù họ khát khao mãnh liệt để trở nên “hoàn hảo”, thực tế vẫn phũ phàng: họ không đáp ứng được những tiêu chuẩn lý tưởng mà xã hội đặt ra cho tình yêu và mối quan hệ. Và thế là, từng cặp đôi, hoặc thậm chí từng cá nhân một, bước vào văn phòng trị liệu, các trung tâm thiền định, nhóm hỗ trợ nghiện yêu, phòng khám tình dục, hay những “xưởng sửa chữa tâm hồn” khác, với hy vọng khắc phục những "sai sót" về mặt cảm xúc, để một ngày nào đó có thể được tái gia nhập vào hàng ngũ những người “khỏe mạnh” và “bình thường” trong tình yêu.
Có hai khía cạnh mà hầu hết chúng ta đều thất bại trong các mối quan hệ: tình dục và sự gần gũi. Thế giới hiện đại đặt ra những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt và khắt khe trong cả hai lĩnh vực này. Khi nói đến tình dục, chúng ta được kỳ vọng phải tìm được một người mình yêu sâu sắc, và từ đó chỉ muốn làm tình với họ – và chỉ họ – suốt 50 năm tiếp theo. Bất kỳ điều gì lệch khỏi tiêu chuẩn này đều bị xem là một dạng “bệnh lý”: không muốn quan hệ, muốn quan hệ quá nhiều, muốn quan hệ với người khác ngoài bạn đời, chỉ thích quan hệ qua phim ảnh khiêu dâm, chỉ cần những cái ôm dịu dàng, hoặc muốn được ôm ấp từ bạn đời nhưng lại tìm kiếm quan hệ hời hợt với người lạ.
Với sự gần gũi, các quy tắc cũng không kém phần cứng nhắc. Ta không được phép muốn quá nhiều sự gần gũi, vì điều đó thể hiện sự lệ thuộc hay yếu đuối. Nhưng ta cũng không được muốn quá nhiều khoảng cách, vì điều đó ám chỉ sự lạnh nhạt hoặc phòng thủ. Ta không nên dành quá nhiều thời gian với bạn bè, nhưng cũng không nên đi quá xa khỏi bạn đời. Ta không được ngủ một mình, nhưng cũng không nên ôm ấp quá lâu.
Hầu như ai cũng nhận ra, sau vài tháng bên nhau, rằng họ gặp phải một vấn đề lớn về tình dục hoặc sự gần gũi. Khi nhận ra điều đó, họ thường cảm thấy vô cùng xấu hổ; như thể mình là một trong số ít những người bất hạnh với một mối quan hệ không hòa hợp về mặt cảm xúc hay tình dục. Chúng ta nghĩ rằng mình bị "trời đày" bởi một khuyết điểm kỳ lạ nào đó, và vì thế, ta lặng lẽ tìm đến các “xưởng sửa chữa tình yêu” với đầu cúi thấp.
Nhưng, nếu nhìn từ một góc độ khác, có lẽ lỗi không hoàn toàn nằm ở ta. Chúng ta đã dựng lên một tiêu chuẩn lý tưởng chung, một hình mẫu mà ít nhất 90% các cặp đôi hiện đại không thể đạt tới. Tiêu chuẩn này tuy đẹp đẽ và mang tính trưởng thành, nhưng nếu nó khiến phần lớn chúng ta thất bại, thì chẳng phải cũng đến lúc ta cần nhìn lại nó với đôi chút hoài nghi sao? Có lẽ, thay vì chỉ đổ lỗi cho bản thân, ta nên thử định nghĩa lại nhiều “vấn đề” mà chúng ta tưởng là lỗi, bằng cách nhìn thẳng vào những tiêu chuẩn mà ta đang cố gắng chạy theo.
Hãy thử tưởng tượng: nếu ta thừa nhận rằng việc duy trì sự hứng thú tình dục suốt 50 năm với một người duy nhất là điều cực kỳ khó xảy ra – và thực ra, có thể không nên xảy ra. Hãy thử tưởng tượng rằng tình yêu và tình dục không nhất thiết lúc nào cũng phải đi đôi, rằng đôi khi, chúng có thể tách rời nhau mà không cần gán nhãn “bệnh lý tâm lý” cho ai cả. Hãy thử chấp nhận rằng sự gần gũi thân mật đôi khi là một thách thức thực sự với một số người, những người không hề tồi tệ mà đơn giản chỉ là họ thiên về sự độc lập và khám phá bản thân hơn. Hãy thử nghi ngờ quan niệm rằng ta nên kỳ vọng một người có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của ta suốt cả đời: sống trong một căn hộ nhỏ, nuôi dạy hai đứa trẻ trong không gian chật chội, làm việc quần quật, cắt đứt với bạn bè, gia đình, và sự hỗ trợ của cộng đồng – và rồi mong rằng tất cả những điều đó có thể thỏa mãn toàn bộ khao khát về sự gắn kết, tò mò và cảm giác thuộc về.
Hãy thử cho phép mình cảm nhận rằng: việc ta cảm thấy không hạnh phúc trước những lý tưởng kỳ lạ mà ta tự đặt ra thực ra là hoàn toàn bình thường. Hãy thử tìm kiếm những cách khác để sống, để yêu, để không cảm thấy tồi tệ vì đã thất bại trong một bài kiểm tra mà ta chưa bao giờ đồng ý tham gia – một bài kiểm tra mà những giả định đặt ra đôi khi còn ngây thơ và khắc nghiệt hơn chính chúng ta.
Hầu hết chúng ta đều bị gắn mác “thiếu sót cảm xúc”, nhưng sự thật là, ta chỉ bị như vậy khi so sánh với một định nghĩa về sự “bình thường” – một định nghĩa mà nếu ta ngừng tự trách móc mình, hẳn đã đến lúc cần được soi xét và làm rõ hơn.
Nguồn: IF WE’RE ALL BAD AT LOVE, SHOULDN’T WE CHANGE OUR DEFINITION OF NORMALITY? - The School Of Life