Người khát khao tình yêu đến mức không bao giờ có được nó
Có một người, bề ngoài thì, rất tha thiết muốn được yêu.
Có một người, bề ngoài thì, rất tha thiết muốn được yêu. Họ “hẹn hò có mục đích”. Nghĩa là hẹn hò để đi đến hôn nhân, để xây dựng một đời sống trọn vẹn cùng ai đó, để từ nay về sau không còn phải hẹn hò thêm với bất kỳ người nào khác nữa. Ở nhiều phương diện, họ là hình mẫu điển hình của kiểu gắn bó lo âu trong tình yêu: chân thành đến tha thiết, hy vọng đến cháy bỏng, và quyết tâm rằng lần này, tình yêu nhất định phải thành công.
Họ không giữ kẽ. Họ đề nghị buổi hẹn thứ hai gần như ngay lập tức. Rồi buổi thứ ba. Họ nhắn tin liên tục. Họ không ngại bày tỏ tình cảm khi mới tròn một tháng quen nhau. Họ mua những món quà nhỏ. Họ ôm rất nhiều. Họ thích nắm tay.
Khi tình yêu chưa bao giờ thật sự an toàn
Đó là một bức tranh tình yêu rất cảm động; chỉ có điều, khó ở chỗ là họ quá khao khát nó phải diễn ra suôn sẻ. Họ đã cô đơn từ rất lâu, có lẽ là từ thuở ấu thơ. Ngày ấy, họ từng có tình yêu, nhưng tình yêu đó đã vỡ vụn hoặc bị tổn hại theo cách nào đó mà đến nay vẫn chưa thật sự được thấu hiểu hay chữa lành. Có thể một người lớn mà họ yêu thương đã qua đời, hoặc rời đi, hoặc ai đó mắc bệnh nặng. Và từ đó, thế giới không còn mang dáng vẻ ổn định nữa. Tình yêu lúc nào cũng như đứng bên bờ tắt lịm. Không điều gì thật sự vững bền. Bởi vậy, người ta phải đi thật nhanh và níu thật chặt. Và đặt ra vô số câu hỏi cho người mình yêu: Anh có chắc là anh ổn không? Anh còn quan tâm đến em chứ? Điều này có thật không?

Photo by Ales Maze on Unsplash
Gắn bó lo âu trong tình yêu
Chính vì lo lắng, lo cho sự an toàn của tình yêu mà người hay lo ấy thường cảm thấy mình phải lớn tiếng, và rồi nghe trở nên gay gắt. Cơn giận dường như có lý do, hoặc ít nhất là không thể tránh khỏi, khi người kia về muộn mười phút. Cũng vì lo lắng mà họ khơi ra một cuộc cãi vã về người cũ của đối phương – người mà họ nghi ngờ, càng nghĩ càng thấy (và họ đã nghĩ về điều đó suốt cả buổi chiều), có lẽ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cuộc đời này. Cũng vì lo lắng mà họ phá hỏng một bữa tối trong nhà hàng, khi buộc tội người yêu đang tán tỉnh nhân viên phục vụ. Cũng vì lo lắng mà họ gọi người kia là vô ơn, và trong lúc tuyệt vọng, còn dọa sẽ rời bỏ.
Họ khao khát được trấn an, được nghe rằng mình quan trọng, nhưng họ lại hoảng hốt đến mức dường như điều duy nhất họ thật sự muốn làm là tấn công, chỉ trích, gây áp lực và hủy hoại.
Khi nỗi sợ đẩy tình yêu ra xa
Thật mệt mỏi khi phải đón nhận tình yêu từ một người không thể tin rằng tình yêu ấy là có thật. Rốt cuộc, ngay cả người yêu kiên nhẫn nhất cũng bắt đầu chán nản; họ đã nói đi nói lại rằng họ yêu; họ đã dành hàng giờ cố gỡ một cuộc cãi vã về chuyện không đâu; họ đã làm mọi cách để chứng minh rằng mình không hề ngoại tình với bất kỳ ai ở chỗ làm. Họ đã giải thích rằng cuối tuần phải ở một mình chẳng liên quan gì đến sự chối bỏ, mà chỉ là để kịp hoàn thành những công việc còn dang dở.
Và rồi bằng một nghịch lý đau đớn, chính điều mà người yêu đầy lo sợ kia đã khiếp hãi từ đầu bắt đầu xảy ra. Một ngày buồn bã, người yêu nói rằng họ không chịu đựng nổi nữa. Họ cần không gian. Họ không còn đủ sức để giải thích thêm lần nào nữa. Họ có thể ra đi rất đột ngột, và xin đừng bao giờ bị quấy rầy nữa.
Người yêu buồn bã, yêu bằng quá nhiều sợ hãi ấy nhắc chúng ta về một khía cạnh kỳ lạ của tình yêu, gắn chặt với kiểu gắn bó lo âu: rằng khao khát một mối quan hệ an toàn với quá nhiều mãnh liệt lại chính là điều ngăn ta có được nó. Rằng nếu chưa từng được hưởng cảm giác an toàn trong tuổi thơ, ta có thể tìm kiếm nó với sự vội vã quá mức khi trưởng thành, để rồi nhận lấy một hình phạt kép và bị loại trừ thêm lần nữa. Và rằng ta cần tin rằng sự tin cậy và lòng tốt có thể là thật, thì mới trao cho chúng một cơ hội, một ngày nào đó, trở thành như thế.
Nguồn: THE PERSON WHO WANTS LOVE SO MUCH THEY NEVER GET IT | The School Of Life
---
.png)
