Người tình cũ: Liệu có chỉ là lựa chọn thứ hai?

nguoi-tinh-cu-lieu-co-chi-la-lua-chon-thu-hai

Về giá trị lãng mạn của việc là lựa chọn sau cùng

“Tình yêu cũ… Thà có một tình yêu như thế còn hơn là không được gặp anh.” 

— Connie Francis

“Ta đừng nên quá kén chọn; có được viên kim cương cũ, đã qua tay người, vẫn còn hơn là chẳng có gì.” 

— Mark Twain

Không ai muốn mình là người đến sau. Ai cũng khao khát được là người đầu tiên, là lựa chọn số một, cho dù đôi khi làm người thứ hai có thể mang lại một hoàn cảnh tốt đẹp hơn về mặt khách quan. Nhưng điều gì khiến vị trí thứ hai trở nên khó chấp nhận đến vậy? Và liệu trong tình yêu, việc đến sau có thật sự là một điều tệ hại?

Khái niệm “thứ hai” thường gợi nhắc đến sự kém cạnh về chất lượng hay tầm quan trọng so với “thứ nhất”. Còn “cũ” hay “đã qua tay người khác”, thì mang hàm ý rằng người ấy không còn nguyên vẹn, không phải là lần đầu tiên, không phải là độc nhất. Trong tình yêu, nỗi bận tâm khi trở thành “thứ hai” thường đến từ cảm giác không được yêu nhất; còn nỗi buồn khi trở thành “đồ cũ” lại nằm ở việc không phải là người đầu tiên trong hành trình yêu đương của đối phương.

Người mơ tưởng chuyện được lên giường với một ngôi sao nổi tiếng như Madonna hay Brad Pitt có thể đang khao khát điều tốt nhất, dù là về thể xác hay địa vị, đó là nỗi mong mỏi được làm lựa chọn số một về chất lượng. Trong khi đó, người chỉ khao khát tình đầu, như ước ao bên một cô gái còn trong trắng, lại quan tâm đến vị trí thứ nhất về mặt thời gian, tức là người đầu tiên trong đời ai đó.

Tuy vậy, trong thực tế, hai khía cạnh này, chất lượng và thứ tự thời gian, không phải lúc nào cũng song hành. Thậm chí, đôi khi, người đến sau mới chính là người đem đến mối tình trọn vẹn nhất.

Người từng trải qua một mối quan hệ sâu sắc có thể sẵn sàng hơn để bước vào một tình yêu mới đậm đà, sâu sắc hơn. Một người còn ngây thơ trong tình dục có thể chưa phải là bạn tình tuyệt vời nhất, trong khi người đã yêu, đã tan vỡ, đã thấu hiểu, lại mang theo sự từng trải, bao dung, và khả năng thắp sáng ngọn lửa tình một cách nồng nàn nhất. Với nhiều người, điều tốt đẹp nhất trong tình yêu lại đến ở đoạn sau của cuộc đời.

Tình yêu “thứ hai”

Cảm giác không được là người giỏi nhất, người đầu tiên, hay nói cách khác, là “thứ hai”, từng được thể hiện rõ ràng trong một nghiên cứu nổi tiếng của Victoria Medvec và các cộng sự. Họ phát hiện rằng, những vận động viên đoạt huy chương đồng tại Thế vận hội thường cảm thấy vui hơn so với những người đoạt huy chương bạc. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng lý do rất đơn giản: người về nhì luôn nghĩ đến việc họ đã suýt chạm tới vinh quang tuyệt đối, huy chương vàng, và cảm giác "chỉ thiếu một bước nữa thôi" có thể khiến họ tiếc nuối đến đau lòng. Trong khi đó, người về ba thường nghĩ rằng: "May mắn quá, mình vẫn còn huy chương, thay vì tay trắng trở về." So với việc đứng thứ tư và không được vinh danh, vị trí thứ ba vẫn là một chiến thắng rõ rệt.

Bức ảnh nổi tiếng của vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ McKayla Maroney với khuôn mặt cau có khi nhận huy chương bạc là một minh chứng điển hình cho điều đó. Dù đứng trên bục cao, cô vẫn không giấu nổi sự thất vọng vì đã không thể chạm tay vào đỉnh vinh quang.

Một ví dụ khác là nữ danh ca Rise Stevens, người đã từ chối biểu diễn tại Nhà hát Opera San Francisco dù đã được trả đúng mức thù lao cao nhất mà bà yêu cầu. Lý do? Vì ban tổ chức không chấp nhận điều kiện đi kèm: không ai khác được nhận thù lao cao như bà. Bà không chỉ từ chối việc là người thứ hai, mà còn không chấp nhận chia sẻ vị trí số một với bất kỳ ai.

Tình cảnh của người đoạt huy chương bạc cũng giống như một người chơi xổ số trượt mất giải độc đắc, nhưng lại trúng một giải an ủi đáng kể. Dù có được niềm vui nhỏ, thì cái cảm giác “suýt nữa thôi” vẫn ám ảnh họ, khiến niềm vui không thể trọn vẹn. Dẫu đã vượt qua hàng triệu người khác, thì việc không phải là người giỏi nhất lại trở thành nỗi ray rứt dai dẳng.

Tuy nhiên, nếu có thể nhìn xa hơn, ta sẽ thấy mình vẫn may mắn hơn 99% những người khác. Cũng như trong tình yêu, việc không là người yêu đầu tiên, hay không phải người được yêu nhất, không có nghĩa là tình yêu ấy không quý giá.

Tình yêu “đã qua”

“Tình yêu thứ hai” có thể ám chỉ việc ta yêu một người vốn đã từng yêu ai khác – hoặc chính ta là người đến sau, không phải lựa chọn đầu tiên trong trái tim họ. Tình yêu “đã qua” cũng vậy: có thể là ta yêu một người không còn nguyên vẹn, hoặc chính ta bị xem là một mảnh tình cũ, một sự thay thế.

Điều đáng buồn nhất không phải là người kia đã từng yêu ai khác, mà là cảm giác chính ta chỉ là “phương án B”, một sự lựa chọn khi người ta chẳng còn ai tốt hơn để yêu. Cảm giác ấy khiến ta thấy mình nhỏ bé, kém giá trị, và tổn thương sâu sắc.

Dễ dàng hơn nhiều để chấp nhận một sự thỏa hiệp rằng “ta yêu người này vì người ấy tốt”, hơn là cảm thấy mình chính là sự thỏa hiệp rằng “họ yêu mình vì chẳng còn ai khác để chọn”. Trong trường hợp đầu, ta chỉ tiếc nuối điều chưa có. Trong trường hợp sau, ta thấy mình bị hạ thấp, bị sỉ nhục bởi chính người mình thương.

Cảm giác mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai trong tình yêu bắt nguồn từ việc ngày nay con người có quá nhiều lựa chọn. Chính sự phong phú ấy lại khiến người ta khó lòng bằng lòng với tình yêu hiện tại của mình. Người ta không còn muốn “an phận” với một mối tình bình thường, họ khát khao một tình yêu hoàn hảo, một “hoàng tử trong mơ”.

Và nếu cảm giác như “hoàng tử” ấy đang ở ngay sau cánh cửa, thật khó để gạt bỏ anh ta chỉ để gắn bó với một người được xem là “phương án hai”. Ẩn sau những thỏa hiệp trong tình yêu thường là nỗi tiếc nuối rằng mình đã bỏ lỡ, hoặc không đủ dũng cảm theo đuổi, một cơ hội hấp dẫn hơn. Chính vì thế, việc bằng lòng với mối quan hệ hiện tại trở nên vô cùng khó khăn.

Hãy nghe lời chia sẻ đầy xót xa của một người vợ: “Chồng tôi từng là người bạn thân nhất của tôi. Giờ thì không còn như thế nữa. Tôi lại thích ở bên một người bạn khác, một người tôi không hề có quan hệ thân mật. Tôi thấy chồng mình có nhiều điểm tốt, từng là người bạn đời hoàn hảo khi chúng tôi cưới nhau. Nhưng giờ khi không còn hài lòng nữa, tôi dễ nhìn vào những mối quan hệ khác và nghĩ rằng: mình không có được điều tốt nhất. Tôi tin là chồng tôi cảm nhận được rằng anh ấy không còn là ‘người đầu tiên’ trong lòng tôi nữa, và điều đó chắc hẳn khiến anh rất đau. Nhưng tôi cũng khổ tâm không kém. Tôi vừa buồn vì chồng, vừa thấy khổ sở vì cảm giác mình không có được người bạn đời tốt nhất. Tệ hơn nữa, tôi còn thấy mình chỉ là người thứ hai sau vợ của bạn tôi. Điều đó làm tôi tổn thương. Tôi chẳng mấy bận tâm chuyện họ là vợ chồng hay có quan hệ xác thịt. Cái làm tôi đau chính là: tôi muốn là người số một, nhưng tôi không phải.”

Cảm giác bị xem là lựa chọn thứ hai, nhất là từ chính người yêu mình, còn cay đắng hơn gấp bội. Điều này thường xảy ra trong những mối quan hệ ngoài luồng, khi một trong hai người đã có một mối tình sâu đậm khác và xem đó mới là “tình yêu đích thực”. Nếu chính bạn là người chọn người yêu ở vị trí thứ hai, tức là bạn chấp nhận người ấy vì không thể có được người khác tốt hơn, thì ít nhất bạn còn biết rằng: mình chưa từng thắng ở cuộc tình ấy. Nhưng nếu người bạn yêu dần xem bạn là “thứ hai” thì bạn lại chính là người để thua trong mối quan hệ hiện tại, với người bạn đang sở hữu.

Vậy nên, được làm “người đầu tiên” mang lại cảm giác hãnh diện, tự hào. Như một người phụ nữ từng nói về người tình đã có nhiều cuộc tình trước đó: “Một người bạn của anh ấy nói nhỏ với tôi: ‘Cô là người tuyệt nhất mà tôi từng thấy anh ấy hẹn hò!’ điều ấy khiến tôi thấy mình thật đặc biệt, vượt lên trên tất cả những người phụ nữ mà anh ấy từng yêu.”

Thế nhưng, cũng như việc từng là “người đầu tiên” rồi bị thay thế bởi một người khác, đôi khi “sự lựa chọn thứ hai” lại có thể trở thành điều tuyệt vời nhất.

Tình yêu “đã qua”

Theo nghĩa phổ biến, “tình yêu đã qua” là mối quan hệ với một người từng gắn bó sâu sắc với ai đó trước đó. Nhưng liệu việc không phải là người đầu tiên có gì sai? Trong thực tế, hầu hết mọi người đều bắt đầu chuyện yêu khá sớm, và rất hiếm khi ta gặp được “một nửa đích thực” ngay trong lần đầu tiên biết yêu.

Hơn nữa, nếu quá cố chấp với “tình đầu”, ta rất dễ rơi vào cảm giác tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những điều có thể tốt đẹp hơn. Nghiên cứu cho thấy: khi đề nghị đầu tiên trong cuộc đàm phán được chấp nhận ngay lập tức, người đưa ra đề nghị lại thường cảm thấy lấn cấn, như thể họ có thể đạt được điều tốt hơn, và vì thế họ ít hài lòng hơn so với những người phải thương lượng lâu hơn mới được chấp thuận.

Dẫu vậy, trong nhiều trường hợp, việc yêu một người “đã qua tay người khác” lại mang hàm ý tiêu cực, như thể đó là một món đồ cũ, không còn nguyên vẹn, thậm chí có phần “hỏng hóc”. Đây cũng chính là thái độ mà nhiều người, dù ngày nay đã bớt dần, vẫn giữ với vấn đề trinh tiết (chủ yếu là ở phụ nữ). Trinh tiết không chỉ là thứ tự thời gian, mà còn là một trạng thái “chưa từng bị động đến”. Trong khi đó, quan hệ tình dục trước hôn nhân chỉ đơn giản là một mô tả hành vi, có thể lặp lại nhiều lần. Trinh tiết, một khi “mất đi”, bị gắn với cảm giác tội lỗi và sự khiếm khuyết, điều mà cụm từ “quan hệ trước hôn nhân” không hẳn mang theo.

Tuy nhiên, yêu một người “đã có quá khứ” không phải lúc nào cũng mang hàm nghĩa tiêu cực. Một người phụ nữ từng chia sẻ: “Tôi không muốn cưới một người mà tôi là mối quan hệ đầu tiên của anh ấy vì anh ta có thể nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, rồi sau này lại tìm kiếm ngoài luồng. Nhưng mặt khác, tôi cũng không muốn cưới một người đàn ông đã ly hôn và có con, bởi anh ta đã từng trải qua những cảm xúc đặc biệt, như lúc chứng kiến con chào đời, với người khác. Rồi anh ta cũng phải lo toan việc nuôi con riêng. Nếu cưới một người như vậy, tôi phải thật sự bị cuốn hút mạnh mẽ, thấy anh ta vô cùng lôi cuốn, thì mới đủ để tôi chấp nhận sự đánh đổi ấy.”

Tương tự, người tình của một người đã có gia đình có thể cảm thấy rằng anh ấy yêu vợ sâu đậm hơn, vì đã có cùng nhau bao kỷ niệm, cùng chia sẻ biết bao khoảnh khắc cuộc sống. Thế nhưng, người ấy vẫn khao khát có một vị trí riêng trong tim anh: “Tôi biết anh ấy sẽ không bỏ vợ, cũng như tôi sẽ không bỏ chồng. Nhưng tôi vẫn muốn mình là người đặc biệt trong tim anh ấy, dù chuyện gì xảy ra. Tôi muốn mình là viên ngọc quý anh ấy giấu trong chiếc hộp trang sức, chỉ mang ra trong những dịp đặc biệt. Tôi muốn được xem là điều quý giá, là duy nhất.”

Một người phụ nữ khác cũng từng bộc bạch về mối quan hệ với người bạn đã có vợ: “Được là người đặc biệt, duy nhất, điều đó vô cùng quan trọng. Như vậy, ít nhất tôi vẫn là ‘người đầu tiên’ trong một khía cạnh nào đó. Và rồi tôi có thể chấp nhận việc anh ấy sống cùng vợ, người phụ nữ mà anh ấy chọn đầu tiên. Tôi biết rằng ngoài tôi ra, anh ấy không có mối quan hệ nào giống như thế. Và tôi cũng không tưởng tượng nổi anh ấy sẽ có thêm một mối nào như vậy nữa. Chính điều đó giúp tôi vượt qua tất cả.”

Sự hiện diện của một người yêu khác không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với phản bội hay lựa chọn thay thế. Trong nhiều trường hợp, như với một góa phụ, hay người từng có một mối tình sâu đậm kết thúc không vì lý do tình cảm, tình yêu vẫn có thể tiếp diễn theo một hình thức khác, dịu dàng hơn, chín chắn hơn, mà không cần xóa nhòa tình yêu cũ trong tim.

Một góa phụ từng viết: “Tình yêu lần hai rất khác, nhưng vẫn thật tuyệt vời. Tôi sẽ luôn yêu và nhớ người chồng quá cố của mình. Có những lúc tôi không hiểu nổi làm sao tôi có thể vừa rơi nước mắt vì anh ấy, rồi ngay sau đó lại mỉm cười khi nghĩ đến người đàn ông mới. Có một khoảng cách kỳ lạ nào đó trong tôi. Tôi yêu cả hai, người đã đi xa và người đang ở bên tôi.”

Có lẽ trái tim con người được ban tặng một điều kỳ diệu: sự mềm mại và bao dung đủ để chứa đựng nhiều bóng hình, nhiều sắc độ tình cảm cùng một lúc.

Khi “đã qua” chỉ đơn thuần là nói về thời gian, tức là ta không phải người đầu tiên, thì nó mang sắc thái nhẹ nhàng và dễ chấp nhận hơn nhiều so với “hạng hai”. Bởi vì đôi khi, người đến sau lại là người sâu sắc và phù hợp nhất. Nhưng nếu “đã qua” mang theo hàm ý về sự khiếm khuyết hay tì vết, thì lại càng khó khăn hơn cả việc bị xem là lựa chọn thứ hai, bởi nó hàm ý rằng ta không chỉ đến sau, mà còn “kém hơn rất nhiều”.

Giá trị của việc là người sau cuối

“Em có thể nhảy với bất kỳ ai nhìn em say đắm,

Nhưng xin đừng quên, người đưa em về là anh.

Và em yêu, hãy giữ điệu nhảy cuối cùng cho anh.”

— The Drifters

Trong ca khúc ấy, người đàn ông không níu giữ hay ghen tuông, mà rộng lượng để người mình yêu tự do sống trọn khoảnh khắc, miễn là cô ấy nhớ rằng cuối cùng, cô sẽ trở về bên anh. Điệu nhảy cuối cùng, ấy mới là điều quan trọng.

Tình yêu đầu đời luôn nồng nhiệt và khó quên, bởi đó là lần đầu ta biết rung động. Nhưng có khi, chính tình yêu sau cuối mới mang lại chiều sâu thật sự. Được là người đầu tiên dễ tạo nên cảm xúc bùng nổ, bởi sự mới mẻ, khám phá, chứ không hẳn vì tình cảm sâu sắc. Còn tình yêu sau cùng, dù có thể không rực rỡ, lại cho người ta cảm giác mãn nguyện và bình yên. Dù đôi bên có thể từng thở dài “chuyện ấy rồi cũng trải qua cả rồi”, họ vẫn chọn yêu, và yêu một cách chân thành.

Một người phụ nữ, sau ba mươi năm hôn nhân và hai mối tình ngoài luồng, từng so sánh: “Tình đầu thật mãnh liệt. Giữa tôi và anh ấy là một thứ xúc cảm mà cả hai chưa từng tìm thấy ở ai khác. Nhưng mối tình thứ hai, dù không sôi nổi bằng, lại không hề kém phần ý nghĩa. Ngược lại, ở nhiều khía cạnh, nó còn hơn thế. Quan trọng nhất, đó là một tình yêu sâu lắng, không còn những tổn thương như người cũ từng mang đến. Người sau khiến tôi thấy an tâm và nhẹ nhõm, điều mà người trước chưa bao giờ làm được.”

Cuối cùng, điều đọng lại trong tình yêu không phải là ai đến trước, mà là ai ở lại. Ai là người sau cùng ta nắm tay, tựa vào, và bình thản đi qua tháng năm.

Lời kết

“Em biết điều này xứng đáng,

Dù chỉ là một tình yêu đã cũ.”

— Cassadee Pope

Cái nhìn tiêu cực về “tình yêu hạng hai” hay “tình yêu đã qua tay” thường xuất phát từ một lối nghĩ cứng nhắc: hoặc là tôi là người tuyệt nhất, đầu tiên, hoặc tình yêu này chẳng còn chút giá trị nào cả. Lối nghĩ này ngầm cho rằng: ai từng yêu người khác rồi thì trái tim họ không còn trong lành nguyên vẹn để yêu mình nữa.

Nhưng thực tế có thể hoàn toàn ngược lại. Những mối tình trước đó có thể chính là bài học giúp trái tim ta trưởng thành hơn, biết trân quý hơn tình yêu hiện tại, bởi giờ đây, ta đã có điều để so sánh và nhận ra đâu là điều mình thật sự cần.

Đúng là cảm giác “đến sau” có thể khiến ta cay đắng. Nhưng ngay cả vị đắng cũng có giá trị, như ly cà phê đen được yêu thích không phải vì nó ngọt, mà vì vị đắng ấy khiến người ta tỉnh thức và sâu sắc hơn. Hơn nữa, điều gì là “tốt nhất” cho ta không phải lúc nào cũng hiển hiện trước mắt. Chỉ theo thời gian, ta mới thật sự hiểu: ai là người xứng đáng ở bên mình lâu dài.

Trong một thế giới biến động, gấp gáp, nơi mà như lời một bài hát “tình yêu kết thúc trước khi kịp bắt đầu”, thì thứ tự đến trước hay sau chẳng còn quá nhiều ý nghĩa. Như lời chia sẻ của một người phụ nữ về người tình đã có nhiều mối trước đó:

“Tôi chẳng quan tâm mình có phải là người đầu tiên hay thứ hai. Miễn là anh ấy yêu tôi chân thành. Có thể anh từng yêu ai đó nhiều hơn, nhưng ai biết được? Có khi, tôi mới là người cuối cùng. Tôi thấy mình như món tráng miệng ngọt ngào, lớp sô-cô-la nóng hổi rưới lên viên kem mát lạnh.”

Thomas Fuller từng nói: “Người bảo thủ là người chẳng bao giờ làm điều gì lần đầu tiên.” Nhưng trong tình yêu, cũng có những người tin rằng: chỉ lần đầu mới đáng giá, còn lần thứ hai thì không. Cả hai lối nghĩ ấy đều sai.

Không có gì sai khi yêu lần hai. Không có gì đáng xấu hổ khi tình yêu của bạn là một tình yêu “đã cũ”, “đến sau”, hay “hạng hai” trong mắt ai đó. Bởi mỗi tình yêu, nếu là tình thật, đều có giá trị lãng mạn riêng của nó. Trong một xã hội cạnh tranh, đầy cá nhân, đôi khi ta quên rằng: thế giới này vẫn còn đủ yêu thương cho tất cả mọi người. Và trái tim dẫu từng vỡ vụn, từng yêu nhiều người, vẫn có thể dang rộng đủ để chứa thêm một tình yêu mới, không cần phải xếp hạng, không cần phải đo đếm.

Nguồn: Are Second-Hand Lovers Merely a Second Best | Psychology Today

menu
menu