Những người con gái thiếu tình thương: bạn có đang chạy trốn khỏi mối quan hệ?
Tuổi thơ ảnh hưởng thế nào đến cách ta kết nối cảm xúc khi trưởng thành
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Việc luôn là người kết thúc mối quan hệ có thể phản ánh nhu cầu kiểm soát hoặc nỗi sợ và sự thiếu tin tưởng.
- Có những cách lành mạnh để kết thúc một mối quan hệ, thay vì những cách tiêu cực như “biến mất không lời từ biệt”.
- Điều quan trọng không phải là hành vi ấy đúng hay sai, mà là liệu nó đang giúp bạn hay cản trở bạn sống trọn vẹn.
Đây là những dòng tâm sự của Jenny, 38 tuổi, gửi cho tôi:
“Tôi luôn là người rút lui đầu tiên ngay khi có bất kỳ căng thẳng hay bất đồng nào xuất hiện. Chuyện này lặp lại trong mọi mối quan hệ tình cảm, và kết quả là tôi chưa từng gắn bó với ai quá sáu tháng; dài nhất là một năm, mà cũng chỉ vì có bác sĩ trị liệu đồng hành hướng dẫn tôi. Tình bạn thân thiết thì kéo dài hơn chút, nhưng để cưỡng lại bản năng muốn bỏ đi thì tôi phải nỗ lực rất nhiều. Vấn đề là lý do rời đi của tôi không bao giờ giống nhau; có lúc tôi cảm thấy quá mong manh dễ vỡ, có khi lại nghĩ rằng mối quan hệ đó không xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhưng trớ trêu thay, tôi cũng không hề thích cô đơn. Cảm xúc trong tôi cứ rối tung cả lên.”
Jenny không phải người duy nhất. Tôi vẫn thường nhận được những chia sẻ từ các phụ nữ trưởng thành, những người con gái từng thiếu thốn tình yêu thương, đang vật lộn với thôi thúc muốn “xỏ giày chạy trốn” khỏi tình cảm. Dù có hay không được yêu thương và nâng đỡ khi còn nhỏ, chúng ta ai rồi cũng sẽ đến lúc phải rời xa một mối quan hệ, dù là tình yêu, tình bạn hay mối quen biết. Người ta thay đổi, hoặc lộ diện một con người khác với những gì ta từng nghĩ, hoặc đơn giản là mỗi người đi theo một hướng riêng. Nhưng nếu bạn luôn ở thế sẵn sàng bỏ đi, nếu việc duy trì bất kỳ mối quan hệ nào cũng trở nên gần như bất khả thi, thì đó là một câu chuyện khác, sâu xa hơn rất nhiều.
Vì sao ta luôn là người bỏ đi trước, hoặc bỗng nhiên mất tăm mất dạng?
Có vô vàn lý do khiến bạn hành xử như vậy, đôi khi còn mâu thuẫn với chính bản thân. Việc là người chủ động rút lui giúp bạn giữ toàn quyền kiểm soát, và rất có thể bạn hành động như thế bởi ý nghĩ bị bỏ rơi khiến bạn không thể chịu nổi. Rút lui trước có thể là cách bạn tránh tổn thương, dù bạn có thể không nhận ra điều đó. Hoặc cũng có thể, kiểm soát đơn giản là điều tối quan trọng với bạn, vì bạn không muốn cảm thấy phụ thuộc vào ai.
Nhưng cũng có thể bạn bỏ đi vì bạn sợ phải đối diện, sợ xung đột, nỗi sợ được nuôi lớn từ gia đình thuở bé. Những người con của các bậc cha mẹ độc đoán, mang đặc điểm ái kỷ hoặc có xu hướng đối đầu, thường lớn lên trong môi trường bị la mắng, trách phạt, công kích bằng lời nói. Họ rất dễ nhầm lẫn giữa tranh luận và cãi vã. Như chuyên gia về các mối quan hệ John Gottman từng chỉ ra, vấn đề không phải là bạn có bất đồng hay không, vì mọi cặp đôi đều sẽ có, mà là cách bạn hành xử và đối xử với đối phương trong lúc tranh cãi ra sao.
Làm sao để ngừng chạy trốn?
Hãy nhớ rằng không phải người con gái nào từng thiếu tình yêu cũng mong muốn một mối quan hệ lâu dài hay cam kết. Nếu bạn là người như thế và bạn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, thì cứ sống là chính mình. Nhưng nếu bạn không hài lòng với cách mình kết nối với người khác, thì đã đến lúc bạn cần soi chiếu hành vi của mình về tận gốc rễ, nơi tuổi thơ bắt đầu.
Nói chung, kiểu hành vi này phản ánh dạng gắn bó né tránh (avoidant attachment) trong mô hình gắn bó không an toàn. Bạn sẽ cần nhìn sâu vào cảm xúc và suy nghĩ của mình để xác định xem mình thuộc dạng “né tránh khinh suất” hay “né tránh sợ hãi” vì hai kiểu này mang đặc điểm rất khác nhau.
Người có kiểu gắn bó “né tránh khinh suất” thường có cái nhìn tốt về bản thân nhưng lại nghĩ xấu về người khác. Họ tự hào về khả năng độc lập, thích các mối quan hệ hời hợt hơn là gắn bó sâu sắc. Không phải họ không thích yêu đương, mà là họ chỉ tham gia khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát và theo điều kiện của họ. Họ ít lo lắng về mối quan hệ, và khi kết thúc, họ nhanh chóng “làm lại cuộc đời” với người mới. (Kiểu gắn bó này thường thấy ở những người mang đặc điểm ái kỷ cao.)
Còn người trưởng thành có kiểu gắn bó “né tránh sợ hãi” lại rất khác. Dù từng lớn lên trong thiếu thốn tình yêu, sự quan tâm và nâng đỡ, họ vẫn luôn khao khát được yêu thương, không giống như người né tránh khinh suất. Nếu người kia tỏ ra bình thản như không, thì người này lại sống trong cơn sóng ngầm cảm xúc. Họ có cái nhìn tiêu cực về bản thân nhưng lại lý tưởng hóa người khác, luôn chờ đợi một ai đó cuối cùng cũng sẽ để mắt và công nhận mình. Đây gần như là trạng thái đau đớn nhất, vì họ thực sự cần được kết nối, nhưng lại luôn sợ bị từ chối, dễ tổn thương trước những lời chê trách hay bất đồng, và thường rụt rè trong những cơ hội có thể mang lại điều tốt đẹp. Nỗi bất an khiến họ luôn ở thế sẵn sàng bỏ chạy ngay khi có dấu hiệu bất ổn đầu tiên.

Photograph by Karsten Winegart. Copyright free. Unsplash
Những câu hỏi dành cho chính mình
Nếu bạn cảm thấy lo lắng hay tổn thương vì kiểu hành vi này, hãy bắt đầu bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây và xem nó dẫn bạn đến đâu. Viết câu trả lời ra giấy sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ ràng hơn, như thường lệ, việc "xử lý bằng lý trí mát lạnh" sẽ mang lại sự sáng suốt.
- Trong gia đình mà tôi lớn lên, tôi đã học được điều gì về cách giải quyết khác biệt hoặc vượt qua khó khăn?
Tôi có giỏi trò chuyện, đối thoại để tháo gỡ vấn đề với người khác không, hay đó là điều tôi còn vụng về? - Tôi rời đi vì tôi có những lý do được suy nghĩ kỹ lưỡng — như chán nản, thất vọng, người kia không phải là người tôi tưởng, tôi cảm thấy bực bội hay tức giận, v.v. — hay chỉ vì một cảm giác mơ hồ không thể gọi tên rằng tôi cần thoát khỏi đây?
(Nếu bạn đang viết ra câu trả lời, hãy cố gắng mở rộng ý và diễn đạt cụ thể nhất có thể.) - Tôi có xu hướng rút lui khỏi các mối quan hệ theo một cách nhất định không? Tôi làm điều đó như thế nào?
Tôi có đối thoại thẳng thắn với người kia, hay thường lặng lẽ biến mất? Việc rời đi có từng là một cuộc trao đổi nghiêm túc (kiểu như: "Chúng ta có nên tiếp tục không?"), hay tôi luôn quyết định sẵn và không chừa lại chút cơ hội nào? - Tôi cảm thấy thế nào sau khi đã rời đi?
Tôi có thấy mình được khẳng định và chắc chắn rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng? Hay tôi lại có cảm giác rằng mối quan hệ ấy lẽ ra vẫn có thể cứu vãn, chỉ là tôi không đủ thiết tha để cố gắng? Hay tôi cảm thấy đau nhói vì một lần nữa lại thất bại? - Liệu kiểu hành xử này có phản ánh điều tôi thực sự mong muốn trong một mối quan hệ không?
Hãy nhớ rằng kiểu gắn bó của bạn không phải là định mệnh được khắc trên đá. Nếu lối hành xử này không còn phù hợp hay không mang lại hạnh phúc cho bạn nữa, bạn hoàn toàn có thể học cách phản ứng khác đi. Một lần nữa, làm việc với một nhà trị liệu giỏi luôn là con đường vững chắc nhất, nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể tự giúp chính mình, bắt đầu từ những câu hỏi nhỏ bé mà chân thành này.
Tác giả: Peg Streep
Nguồn: Unloved Daughters: Are You on the Run from Relationship? | Psychology Today
.png)
