Những người tử tế không nỡ kết thúc một mối quan hệ
Một số người nhạy cảm và hào phóng nhất trên đời lại mang trong mình một khiếm khuyết đáng được gọi tên và soi chiếu: nỗi sợ phải chấm dứt các mối quan hệ.
Cũng như bất kỳ người trưởng thành nào, họ rơi vào những tình huống mà việc kết thúc là điều cần thiết. Họ cần bước tiếp, họ rung động với một người khác, họ buộc phải lớn lên theo những hướng mới.
Vấn đề nằm ở chỗ: điều này đặt họ trước một thử thách gần như không thể vượt qua. Quá khứ của những con người vô cùng tử tế ấy chưa từng chuẩn bị cho họ khả năng nói lời chia tay. Khi còn nhỏ, rất có thể họ đã sống bên những cha mẹ bất ổn hoặc dễ nổi giận, những người mà họ phải dè chừng, phải “ngoan ngoãn” để giữ yên nhà cửa. Không ai có thời gian lắng nghe những nhu cầu phức tạp của họ. Cha có thể đang gào thét vì khủng hoảng công việc; mẹ có thể đang khóc trong phòng vì một mất mát cũ nào đó. Đứa trẻ học cách tồn tại bằng sự thuận theo. Và khi lớn lên, họ trở thành những người luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu của người khác bất cứ khi nào có thể. Họ hay cười, vô cùng nhún nhường. Ai cũng gọi họ là “rất tốt bụng”, và quả thật, họ đúng là như vậy.
Khi lòng tử tế hóa thành sự tê liệt
Chỉ có điều, trong tình yêu, đôi lúc nảy sinh một vấn đề. Họ cần làm một điều vô cùng tàn nhẫn với một người đã đối xử rất tử tế với họ, và hoàn toàn không hề biết điều gì sắp xảy ra. Họ nhìn người ấy, có khi đang ngủ bên cạnh mình, một bàn tay vươn ra tìm kiếm, và cảm thấy thà tự hủy hoại bản thân còn hơn là bước tiếp với kế hoạch của mình. Làm sao họ có thể khiến một con người đáng yêu như vậy phải đau lòng? Sau tất cả những gì người ấy đã làm cho họ. Sau những kỳ nghỉ êm đềm, những món quà ngọt ngào, những khoảnh khắc dịu dàng, sự kiên nhẫn khi họ khủng hoảng sự nghiệp.
Thế nhưng, cảm xúc cũng không thể bị chối bỏ. Chúng cứ dâng lên vào những lúc chẳng hề thích hợp: giữa một chuyến đi bộ vùng quê, trong bữa tiệc sinh nhật, hay khi lang thang trong bảo tàng. Cảm giác khó chịu không biến mất. Người bạn đời ấy, dù họ không hề mong muốn, dần trở nên thật bực bội. Khó chịu khi nói chuyện, khó chịu khi đến ôm ấp, khó chịu cả khi bàn về tương lai.

Photo by Tobias Reich on Unsplash
Sống cùng nỗi sợ phải kết thúc một mối quan hệ
Cuối cùng, người tử tế ấy làm điều duy nhất họ có thể làm. Họ lặng lẽ, rất lặng lẽ, hạ thấp dần tình cảm của mình, âm thầm đến mức gần như vô hình, và hy vọng rằng rồi đối phương sẽ nhận ra và tự rời đi.
Trong một thời gian, người bạn đời (đặc biệt nếu họ lớn lên với sự tự tin từ nhỏ) có thể chẳng nhận thấy điều gì. Họ có thể không để ý rằng đã bốn tuần liền chuyện chăn gối bị né tránh; hay ba cuối tuần liên tiếp người kia dành trọn cho bạn bè. Nhưng sớm muộn gì, ngay cả người vững vàng nhất cũng sẽ lên tiếng. “Sao anh/em không trả lời tin nhắn?” “Sao lúc nào anh/em cũng không muốn ở bên nhau?” “Vì sao anh/em không còn muốn gần gũi nữa?”
Để việc ra đi thực sự hiệu quả, lúc này người muốn rời bỏ phải phát triển một kiểu thái độ đặc biệt: âm thầm khó chịu, kín đáo buộc tội nhưng hoàn toàn có thể chối bỏ. Họ buộc phải trở nên phiền phức. “Chúng ta quan hệ suốt mà, em nói gì vậy?” Hoặc: “Anh mệt vì công việc thôi, đừng làm phiền anh nữa…” Hoặc: “Anh phải ra ngoài dự sinh nhật Christine, chẳng lẽ em không thể tự xây dựng nhóm bạn của mình sao?”
Biến sự né tránh thành một lối thoát
Điều này có thể kéo dài rất lâu. Ngoài kia, người ta nói rất nhiều về việc cần phải “nỗ lực vun đắp” cho các mối quan hệ; và có những người (đáng tiếc là trong những trường hợp như thế này) lại vô cùng sẵn lòng cố gắng. Người sắp ra đi càng trở nên khó chịu, ương bướng bao nhiêu, thì người ở lại lại càng nhẫn nại, chu đáo và nghĩ cho đối phương bấy nhiêu. Dẫu vậy, nếu người muốn rời bỏ đủ may mắn, thì cuối cùng, người kia cũng sẽ cạn kiên nhẫn. Vào một buổi tối, hay có khi là buổi sáng, qua một tin nhắn, hoặc ngay trong căn bếp, sẽ có điều gì đó đột ngột vỡ ra. Sự căng thẳng trở nên quá lớn; cảm giác bị giữ lại lưng chừng, không được yêu thương mà cũng chẳng được buông tha, sẽ trở nên không thể chịu nổi.
“Em xin lỗi, nhưng em không hạnh phúc ở đây nữa, và em nghĩ mình cần phải rời đi,” người đã bị ruồng bỏ nhưng vẫn muốn ở lại sẽ nói với người giả vờ muốn ở lại nhưng thực chất đã ruồng bỏ họ. Và người chủ động “sa thải” có thể đáp lại: “Anh/Em rất buồn vì em/anh cảm thấy như vậy, nhưng anh/em hiểu…” hoặc “Thật đáng tiếc khi em/anh muốn ra đi, anh/em sẽ không níu kéo đâu…”
Trong một thời gian, người ở lại trong đau đớn sẽ quá rối bời để lần theo con đường trách nhiệm phức tạp mà tìm ra nguồn cơn. Họ sẽ tự trách mình vì đã quá hay chỉ trích, thay vì nhìn nhận rằng cơn giận dữ của họ vốn hoàn toàn có lý. Một nỗi buồn mênh mông sẽ che phủ tất cả, khiến họ chẳng còn đủ sức làm gì hơn ngoài việc xếp đồ và rời đi.
Suốt nhiều tháng, và có lẽ là nhiều năm sau đó, người bị bỏ rơi sẽ tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Liệu mối quan hệ có thể sống sót, nếu họ không nổi nóng vì những lần vắng mặt triền miên? Họ có quá chiếm hữu không? Việc phàn nàn về những tin nhắn không bao giờ đến có phải là sai trái? Họ có thể mang những câu hỏi ấy đến gặp nhà trị liệu tâm lý. Cuộc truy tìm câu trả lời sẽ kéo dài tưởng như vô tận.
Trong suốt quá trình ấy, người bị bỏ rơi sẽ lặng lẽ phát điên, mang trên vai gánh nặng của việc kết thúc một điều mà họ tha thiết muốn tiếp tục, vì những lý do chính họ cũng không thể gọi tên.
Còn về phía người chủ động rời bỏ, tâm trí họ gần như đã khép lại hoàn toàn với câu chuyện này. Vì sao mối quan hệ kết thúc, những người bạn tử tế có thể hỏi. “Ồ, phức tạp lắm, họ rất tốt, nhưng bạn biết đấy, có những thứ không thật sự ổn. Khó nói lắm…” Thế là đủ để thoát thân, trong hầu hết các vòng tròn xã hội.
Dẫu vậy, trong một góc nhỏ thầm kín của trái tim, họ dĩ nhiên hiểu rất rõ sự thật: rằng nỗi sợ phải kết thúc một mối quan hệ đã chi phối tất cả; rằng họ buộc phải “xử lý” người kia; rằng họ quá đỗi tử tế để có thể trực tiếp làm tổn thương ai; và rằng không ai, tuyệt đối không ai, được phép nghi ngờ sự thật ấy.
Nguồn: THE NICE PEOPLE WHO CAN’T BEAR TO END RELATIONSHIPS | The School Of Life
.png)
