Tập thể dục khi ta đang mệt mỏi về tinh thần

tap-the-duc-khi-ta-dang-met-moi-ve-tinh-than

Một trong những rào cản lớn nhất khiến ta không muốn vận động là ý nghĩ rằng sự lười biếng chính là nguyên nhân đầu tiên và chủ yếu.

Một trong những rào cản lớn nhất khiến ta không muốn vận động là ý nghĩ rằng sự lười biếng chính là nguyên nhân đầu tiên và chủ yếu. Ta ngồi lì trên ghế sofa, nằm dài trên giường hàng giờ, hay chần chừ không dám chạy bộ, bởi ta tin rằng, tự bản chất, mình chỉ là kẻ lười biếng vô phương cứu chữa.

Nhưng ta cần chạm đến gốc rễ của điều thực sự đang diễn ra với những người không khỏe về tinh thần: họ không ngồi yên vì lười, họ ngồi yên vì họ đang ốm. Và một đặc điểm rất riêng của bệnh tâm thần là nó khiến ta đặc biệt khó khăn trong việc cử động cơ thể với bất kỳ chút sinh lực nào.

Photo by Marco Bianchetti on Unsplash

Có thể nói, bệnh tâm thần khiến ta rút lui. Rút lui khỏi thế giới nói chung, khỏi cây cối, con người, những câu chuyện đời, những mối bận tâm và niềm vui. Nhưng nó cũng khiến ta rút lui khỏi chính cơ thể mình, khỏi tay chân, làn da, và cả quyền được hiện hữu của bản thân. Dường như căn bệnh ngồi chễm chệ ngay nơi tiền tuyến của ý thức trong nỗi đau, và không muốn cho bất cứ điều gì vô tư, linh hoạt hay nhẹ nhõm đi qua.

Nhiều dạng bệnh tâm thần làm ta đông cứng lại, không hẳn chỉ vì sợ hãi (dù điều đó cũng có), mà vì tự ghét bỏ, xấu hổ, lo âu và hối tiếc. Khi những cảm xúc ấy cuộn chảy trong ta, thật khó mà vươn người, chạy bộ hay liều mình thử điều gì mới. Ta bị cắm rễ tại chỗ, trong một vùng đất của buồn bã, khổ đau và khiếp sợ.

Ta biết hết mọi lập luận ủng hộ việc tập thể dục, chúng không thể chối cãi. Tay chân ta cần được chuyển động, phổi ta cần hít thở nhanh hơn, làn da ta cần toát mồ hôi. Nhưng khi ta đang ốm, những lập luận ấy lại hóa thành sự trừng phạt và buộc tội. Chúng nhắc ta về tất cả những điều ta không làm nổi, về việc ta đã thất bại thảm hại ra sao, và ta tệ hại đến mức nào.

Để có bất kỳ cơ hội nào vận động, ta cần một cách tiếp cận khác, bao dung hơn. Trước hết, đó phải là một cách tiếp cận rất khiêm nhường. Ta đang ốm, và ta không thể là vận động viên, ít nhất là lúc này. Vì thế, “tập thể dục” sẽ phải mang một ý nghĩa dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì lý tưởng thường được khuyên. Những gì ta có thể làm được phải nhẹ nhàng đến tận cùng; thực tế mà nói, nó chỉ là đi bộ một vòng và không hơn. Nghe chẳng giống chiến công gì, nhưng nhiều thành tựu của người đang hồi phục cũng vậy; chúng chỉ trở nên anh hùng khi ta biết họ đã phải đi qua những gì để làm được điều đó.

Chuyến đi bộ có thể chỉ một vòng quanh khu nhà hoặc hai vòng. Nhưng dù sao nó vẫn vô cùng quý giá, nhất là nếu được lặp lại mỗi ngày. Trong nhiều dạng bệnh tinh thần, vì quá xấu hổ, ta cảm thấy mình không có “quyền” ra khỏi nhà. Ta thấy thật không hợp lệ khi ở ngoài mà “tận hưởng”; ta sợ sẽ bị nhìn thấy và phán xét. Ta muốn trốn đi, và cảm thấy mình như một con quái vật trong mắt người khác. Vì thế, khoác áo vào và ngược lại mọi bản năng, bước ra ngoài, như thể thế giới có thể là một nơi ở được, chào đón và an toàn, đó đã là một chiến công to lớn.

Vậy mà việc dám mạo hiểm ấy lại chữa lành biết bao. Bởi có sự an ủi trong hình ảnh những hàng cây nơi chân trời, đàn sáo đậu trong hàng rào, con vịt bên bãi cỏ, chú chó cạnh siêu thị. Những gì ta thấy là bằng chứng dịu dàng rằng thế giới tồn tại vượt ra ngoài cái đầu ốm yếu, cay nghiệt của ta. Có quá nhiều thứ chẳng hề biết đến ta, thờ ơ một cách tuyệt đẹp (như những vì sao hiện ra trong hoàng hôn), và chẳng đến để làm ta xấu hổ. Ta dần dần quay lại cư trú trong chính cơ thể mình. Bên ngoài dường như bình thường hơn rất nhiều so với những gì trong đầu ta, và ta có thể tìm thấy cảm hứng: có người đang dọn nhà, một đứa trẻ chơi với cành cây, một con mèo nằm trên bức tường sưởi nắng. Có lẽ mọi thứ không tệ như ta đã tưởng, khi chỉ có một mình trong phòng ngủ, lần mò qua những hành lang hẹp và tối của ký ức. Ta cảm nhận bàn chân mình bước dài hơn chút, phổi làm việc tích cực hơn chút. Ta đã đi trọn một vòng khu nhà rồi mà không ai tấn công ta, không ai chế giễu, không ai cười nhạo. Ta đang làm rất tốt.

Photo by Thet Tun Aung on Unsplash

Ta không nên ép mình; tập thể dục có thể rất nhỏ bé mà vẫn hoàn toàn có lợi. Ta sẽ không trở thành vận động viên marathon, nhưng ta vẫn vừa làm được một điều phi thường. Ta là vận động viên theo một kiểu khác, đang đối đầu với một kẻ thù khác, và trận chiến của ta đã thực sự bắt đầu.

Nguồn: EXERCISE WHEN WE’RE FEELING MENTALLY UNWELL | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu