Thấu cảm và Cuồng loạn

thau-cam-va-cuong-loan

Những suy ngẫm về xung đột, khoái cảm hiểm ác và chứng điên loạn đạo đức tập thể

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, nhà văn người Israel, Etgar Keret, đã đưa ra phản hồi như sau khi được hỏi về cách ông lựa chọn ngôn từ để mô tả tình hình hiện tại ở Israel và Dải Gaza:

“Tôi không viết gì cả trong hai tuần qua. Tôi chỉ ghi vài dòng vào ghi chú iPhone để tự mình tiêu hóa những gì đã thấy, đã nghe. Nhưng tôi nhận ra rằng những bài viết bị công kích dữ dội nhất trên mạng là của những người viết: ‘Ôi trời ơi, tôi thấy người chết ở Israel, tôi thấy người chết ở Palestine, và tim tôi tan nát.’ Nếu bạn đăng một bài như vậy, cả hai bên sẽ xé bạn ra thành từng mảnh. Và tôi phải nói rằng, theo nghĩa đó, tôi cảm thấy có một sự suy tàn nào đó – sự suy tàn của lòng người.”

Vì sao một con người lại bị xé xác chỉ vì dám nói rằng cái chết – nhất là của dân thường, của trẻ em – là điều bi thảm?
Chính câu hỏi ấy là điều tôi muốn cùng bạn suy ngẫm ở đây.

Tôi xin bắt đầu bằng một mẩu ký ức: Hồi còn nhỏ, có lần tôi xem một trận quyền anh trên tivi. Có lúc, máy quay lia đến khán giả. Tôi nhận ra, nét mặt của họ chỉ tỏ ra đau xót khi võ sĩ mà họ cổ vũ bị đánh trúng – còn khi võ sĩ ấy phản công và đánh trúng đối thủ, họ hả hê ra mặt.

Tôi chợt hiểu: hóa ra cổ vũ cho một võ sĩ là như vậy – ta đau khi thấy anh ấy bị đánh, và sung sướng khi thấy anh ấy đánh được người kia.

Trải nghiệm thơ ấu ấy, về bản chất, là minh họa sống động cho một mặt tối của cái gọi là “chọn phe.”

Tất nhiên, hiện tượng này có những phiên bản vô hại.
Jule và Jim có thể tranh luận về bộ phim nào hay hơn trong hai tác phẩm của cùng một đạo diễn, và bạn có thể đứng về phía Jule hay Jim. Hay trong cuộc bàn luận xem có nên chi nhiều tiền hơn để đưa con người lên sao Hỏa, bạn có thể ủng hộ phe khám phá hay đứng về phía hoài nghi.

Nhưng có những tình huống rắc rối hơn nhiều – như khi chia rẽ chính trị khiến con người không chỉ vui mừng vì phe mình chiến thắng, mà còn hả hê trước nỗi đau của phe thua cuộc. Thậm chí, trong một số trường hợp, niềm vui chiến thắng có thể bị giảm đi nếu người ấy biết rằng phe thua chẳng buồn bã gì mấy.

Sự thiếu vắng hoàn toàn lòng thấu cảm – thậm chí là khoái cảm trước nỗi đau của kẻ khác – thật dễ thấy là điều sai trái khi xét trong phạm vi cá nhân. “Schadenfreude” – khoái cảm khi thấy người mình ghét gặp chuyện không may – bị cả thế giới nhìn nhận là thứ cảm xúc ti tiện, và hiếm ai dám thừa nhận mình có nó, chứ đừng nói là cố ý đi tìm nó.

Nhưng trong trường hợp tập thể thì lại không như vậy – và chính điều đó khiến những chia rẽ nhóm trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với hiềm khích cá nhân.

Khi các nhóm người xem mình là đang “tranh đấu” với những nhóm khác, họ không chỉ dễ dàng thiếu thốn lòng trắc ẩn với những người thuộc “bộ tộc đối địch”, mà còn ép buộc nhau phải cắt đứt mọi thấu cảm – như thể việc thương cảm kẻ bên kia là một biểu hiện của sự phản bội.

Tương tự, việc lên tiếng hổ thẹn hay bối rối trước hành vi sai trái của chính phe mình cũng bị xem là bất trung.

Bên cạnh đó, những câu chuyện đơn giản luôn có sức hút mạnh mẽ, trong khi cảm xúc nhập nhằng thì khiến ta khó chịu. Ta không muốn có những cảm xúc trái ngược về chính phe mình hay phe bên kia, thế là ta đơn giản hóa mọi thứ thành hai lựa chọn trắng – đen, rồi chọn lấy một cách nhìn không chút sắc thái.

Đôi khi, nỗi đau của chính mình quá lớn đến nỗi ta không còn không gian để cảm thông cho nỗi đau của người khác.

Cả sự thiếu bao dung với cảm xúc lẫn giới hạn của lòng thấu cảm đều được Etgar Keret đề cập thêm trong phần sau của buổi phỏng vấn:

“Tôi nói chuyện với nhiều người, cả ở Israel, họ bảo: ‘Sau những gì tôi đã trải qua, sau khi mất người chị của mình, tôi chẳng còn quan tâm người dân Gaza chết bao nhiêu nữa.’

Và tôi bảo họ: Khi anh nói vậy, chính anh đang làm tổn thương bản thân. Anh đang tự hạ thấp mình. Anh đang nói: ‘Tôi muốn trở thành một con người kém hơn chính tôi trước đây.’

Đó là sự bất lực trong việc thừa nhận: Tôi không biết. Tôi không hiểu. Tôi rối bời. Tôi có cảm xúc, nhưng chưa biết phải sắp xếp chúng ra sao.

Và điều đó – cũng chẳng sao cả.”

Ngay cả trong một thế giới tưởng tượng, nơi một bên hoàn toàn trong sạch và bên còn lại gánh trọn mọi lỗi lầm, thì việc thiếu thốn lòng trắc ẩn trước nỗi đau sâu sắc của con người vẫn không thể là phản ứng của một tâm hồn tử tế. Huống chi, thực tế của đời sống con người hiếm khi đơn giản đến thế. Cuộc xung đột ở Trung Đông – nơi cả hai bên vừa là nạn nhân, vừa là người gây ra đau thương – chính là một ví dụ điển hình.

Điều tôi muốn gợi ra ở đây là: giữa lòng nhân hậu và sự tỉnh táo, có một mối liên hệ sâu xa. Việc thiên vị một nhóm nào đó – như khi cổ vũ cho một đội bóng – là chuyện thường tình và cũng lành mạnh (thậm chí, có thể chấp nhận một chút cảm giác hả hê khi đội kia thất bại). Nhưng khi tổn thất của hai bên là những đứa trẻ chết trong đau đớn, thì việc hoàn toàn không cảm thấy chút thấu cảm nào lại trở thành một dấu hiệu bệnh hoạn.
Sự thiên vị theo nhóm – dù có thể hiểu được – vẫn cần có giới hạn.

Tôi muốn khép lại bằng một khoảnh khắc được kể lại trong thi phẩm Iliad của nhà thơ Homer. Ở một cảnh đầy rung động, Homer mô tả trận chiến cuối cùng giữa Hector – con trai vua Priam – và chiến binh huyền thoại Achilles. Khi nhận ra mình sắp thất bại, Hector cầu xin Achilles hãy trả thi thể mình cho cha mẹ để được chôn cất tử tế. Nhưng Achilles từ chối, thậm chí còn hứa sẽ để xác Hector cho chó hoang và kền kền rỉa thịt.

Sau đó, cha của Hector – vua Priam xứ Troy – đã thân chinh tìm đến Achilles để cầu xin cho thi thể con trai. Priam nhắc nhở Achilles rằng chính chàng cũng có một người cha – người sẽ vui mừng nếu biết con mình còn sống, và sẽ đau đớn khôn nguôi nếu hay tin con mình đã ngã xuống.
Priam nài xin Achilles hãy nhìn thấy nỗi đau của một người cha trong chính ông – và hãy trả Hector về với gia đình.

Và, ngược với mọi dự đoán, Achilles – xúc động bởi lời nói và lòng can đảm của vị vua già – đã làm đúng như lời ông cầu khẩn. Không chỉ vậy, sau đó, Priam và Achilles đã cùng nhau khóc: Priam khóc cho con trai Hector, và Achilles khóc cho người cha thân yêu của mình.

Cảnh tượng ấy là một trong những tia sáng đầu tiên của nhận thức đạo đức chân chính trong văn học – một khả năng luôn âm ỉ trong ta: khả năng vượt lên trên việc “chọn phe” để nhìn sự việc bằng đôi mắt của con người. Chính khả năng ấy là chiếc khiên chở che lớn nhất của ta – trước thứ cảm xúc bè phái có thể cuốn tất cả chúng ta vào một cơn cuồng phong đạo đức, và biến nó thành cơn điên loạn tập thể. 

Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.

Nguồn: Empathy and Madness | Psychology Today

menu
menu