Tình yêu đích thực bắt đầu từ tình yêu bản thân
Ngoại trừ một trường hợp, không loài vật nào có khả năng ghét chính mình.
Ngoại trừ một trường hợp, không loài vật nào có khả năng ghét chính mình. Và dĩ nhiên, ngoại lệ ấy là con người. Đó là một trong những khiếm khuyết kỳ lạ và đáng buồn nhất của kiếp nhân sinh. Khuynh hướng tự ghét mình không chỉ tàn phá tinh thần ta; nó còn liên tục phá hoại mọi nỗ lực xây dựng những mối quan hệ lành mạnh. Thật phi lý khi mong cho ai đó có thể yêu ta, trong khi ta vẫn ám ảnh bởi ý nghĩ rằng bản thân mình đáng ghét. Tại sao lại để người khác nghĩ tốt về ta hơn chính ta nghĩ về mình? Nếu có ai bước tới và cố gắng tử tế với ta, có lẽ ta sẽ phải khinh miệt họ với cường độ dành cho mọi kẻ nịnh hót giả dối.
Vì thế, hóa ra một trong những điều kiện cốt lõi của một mối quan hệ tốt đẹp lại, thật bất ngờ, là một mức độ yêu thương dành cho chính bản thân mình, được bồi đắp qua năm tháng, chủ yếu từ thời thơ ấu. Ta cần mang theo một di sản cảm xúc rằng mình xứng đáng được yêu, để không phản ứng vụng về và thất thường trước những tình cảm mà người bạn đời trao cho ta khi trưởng thành. Nếu thiếu đi một lượng tự yêu thương đủ đầy, tình yêu của người khác sẽ luôn có nguy cơ khiến ta thấy ngột ngạt và sai lạc, và ta sẽ, một cách tự hủy hoại, dù vô thức, tìm cách xua đuổi hay làm nó tan vỡ. Bị từ chối, suy cho cùng, lại dễ chịu và quen thuộc hơn.

Photo by Victoria Strukovskaya on Unsplash
Nếu ta đang ở đầu bên kia của chiếc thang tự ghét mình, ta đừng nên tiếp tục tưởng rằng tình yêu có thể dễ dàng, ngay cả khi người hoàn hảo nhất bước vào đời ta, thực ra, nhất là khi họ mắc “sai lầm” ấy. Sự ghê tởm ngấm ngầm dành cho chính mình sẽ chỉ tạo ra một xung đột đau đớn. Ta sẽ nhận ra rằng có ai đó đang trao cho ta tình cảm sâu sắc, nhưng trong những nếp gấp thầm kín của tâm hồn, ta chỉ có thể tin chắc rằng đó là một sự nhầm lẫn hay ảo tưởng. Ta sẽ phải từ chối, rụt lại, không theo đuổi, đẩy người ấy ra xa và bằng hàng ngàn hành động nhỏ to, bảo đảm rằng cuối cùng người yêu ta cũng sẽ buộc phải điều chỉnh cái nhìn của họ về ta cho khớp với cái nhìn mà ta có về chính mình.
Để bắt đầu cân bằng lại lòng thù ghét ấy, ta phải học cách mở lòng trắc ẩn với chính mình trước những xung lực tự hành hạ; và nhớ rằng cảm xúc ta dành cho bản thân, ta có thể chắc chắn, là một di sản cay đắng từ cách người khác, trong những năm tháng định hình đầu đời, đã nhìn nhận và đối xử với ta.
Quá trình hồi phục ở tuổi trưởng thành là khoảnh khắc ta bàng hoàng nhận ra rằng mình đã hấp thụ những ý niệm quá khắc nghiệt về con người mình, nhưng cũng là lúc hiểu rằng ta hoàn toàn có quyền bắt đầu hóa giải chúng bằng cách tưởng tượng xem một người chăm sóc tốt hơn đã có thể nâng đỡ ta ra sao trong quá khứ, và một người yêu tử tế có thể giúp ta thế nào trong tương lai. Một hình ảnh lý tưởng, đầy trắc ẩn ngay từ đầu, hẳn đã biết rằng không bao giờ nên đánh đồng khả năng được yêu với sự hoàn hảo; họ vẫn có thể thương ta dù ta về cuối trong cuộc đua, dù ta vấp ngã và lạc lối.
Cụm từ “tự yêu” dễ khiến ta lầm tưởng rằng đi tìm nó là cố gắng xây dựng cho mình một cái nhìn kiêu căng, phô trương. Sự giải thoát thật sự khỏi việc tự khinh ghét mình thường khiêm nhường hơn nhiều: ta chỉ cần một góc nhìn tỉnh táo, công bằng và chính xác hơn về bản tính trần thế bình thường của mình. Ta có thể, bằng sự tử tế và chút hài hước, chấp nhận rằng ngốc nghếch là chuyện hoàn toàn bình thường; bỏ lỡ cơ hội là điều phổ quát; đời sống tình dục ở mức trung bình là điều dễ hiểu. Tự yêu không nên dựa trên ý niệm cạnh tranh rằng ta phải làm được những kỳ tích phi thường về dũng cảm hay trí tuệ. Tình yêu đích thực rốt cuộc chỉ là lòng trắc ẩn của kẻ ngã xuống dành cho kẻ ngã xuống; đó là hành trình của một con người đầy khiếm khuyết muốn bày tỏ sự dịu dàng trước những chật vật và đau đớn của một con người khác. Từ nay về sau, ta nên cho phép mình đủ yêu thương bản thân để có thể chịu đựng được một chút tử tế.
Nguồn: TRUE LOVE BEGINS WITH SELF-LOVE | The School Of Life
---
.png)
