Tình yêu và chiếc mũi của Cleopatra
Những lời dối trá ta tự nói với mình về khao khát
Nhà triết học Pháp thế kỷ XVII, Pascal, từng nhận xét rằng: nếu chiếc mũi của Cleopatra ngắn hơn chỉ vài milimét thôi, lịch sử thế giới hẳn đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Ý ông là thế này: nếu nữ hoàng Ai Cập kém hấp dẫn về ngoại hình hơn một chút, bà đã không thể mê hoặc cả Julius Caesar lẫn Mark Antony như đã từng, và lịch sử La Mã (cũng như lịch sử nhân loại) có lẽ đã đổi dòng.
Nhận xét ấy làm nổi bật một điều cốt lõi trong tâm lý học về sự hấp dẫn: vai trò phi thường, và đôi khi ngớ ngẩn đến mức khó tin, của ngoại hình trong những quyết định của chúng ta. Rằng rất nhiều thiên hướng ta dành cho một ai đó không bắt nguồn từ lý trí hay logic, mà từ tiếng gọi của những thôi thúc thẩm mỹ; rằng ta dễ dàng trói buộc đời mình vào những lựa chọn vô cùng rắc rối, chỉ vì rốt cuộc ta không sao cưỡng lại được dáng vẻ của họ.

Statue of a Ptolemaic Queen, perhaps Cleopatra VII, 200–30 B.C. Image credit: Metropolitan Museum of Art
Những lời dối trá ta tự nói với mình về khao khát
Thật dễ hiểu nếu ta cảm thấy nhục nhã và buồn cười trước sự thật ấy, và vì thế, ta nói dối một chút. Ta khăng khăng, với người khác cũng như với chính mình, rằng thứ khiến ta quan tâm tuyệt nhiên không phải là đường nét trên gương mặt của Cleopatra; suy cho cùng, ta là những con người nghiêm túc. Ta có những động cơ sâu xa hơn nhiều: ta say mê niềm yêu thích âm nhạc Nubia của nữ hoàng, ngưỡng mộ khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ của bà (Plutarch nói rằng bà nói được chín thứ tiếng), và kính trọng sự xuất sắc của bà trong nghệ thuật thư pháp. Khi giải thích vì sao ta bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ, ta thường viện đến những lý do nghe thật cao cả: ta nói về gu chính trị, mục tiêu sự nghiệp hay sự đồng điệu nghệ thuật. Điều ta khó lòng chịu đựng nổi là sự thật rằng, rốt cuộc, chính đôi mắt xanh xám ấy mới là nguồn năng lượng cho niềm say mê của ta – rằng ta có thể ở bên một con người khiến ta phát điên suốt mười năm trời, chỉ vì đường quai hàm duyên dáng, hàm răng hơi khấp khểnh một cách ngọt ngào, hay lớp lông tơ mờ mịn trên môi trên của họ. Cũng như đôi khi, chính một cặp tai kỳ lạ, một chiếc mũi quá dài hay bờ vai trĩu xuống lại là thứ ngăn cách ta với một người vốn dĩ vô cùng phù hợp.
Logic bất trị của tâm lý học sự hấp dẫn
Về mặt lý trí, ta hiểu quá rõ rằng sẽ khôn ngoan biết bao nếu gắn bó với những người hứa hẹn cho ta một đời sống êm đềm và dịu dàng. Ta biết người này hay người kia thông minh đến mức nào; ta rất muốn đáp lại tình cảm của họ; ta thật sự xúc động trước những tin nhắn họ gửi; ta trân trọng sự thuận tiện trong xuất thân của họ và thấy thật hữu ích khi họ có căn hộ thanh lịch cùng những người bạn thú vị. Nhưng sâu thẳm bên trong, ta cũng biết rằng mình đơn giản là không thể bỏ qua được vầng trán hay vóc dáng, cặp lông mày hay đôi chân của họ. Ta có thể cố tự thuyết phục mình qua hết bữa tối này đến bữa tối khác, để rồi cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc sau một nụ hôn gượng gạo nữa nơi hành lang. Cũng giống như việc ta không sao tránh xa được người ta gặp trong hộp đêm, kẻ chẳng có lấy một phẩm chất nào ta cần cho cuộc đời, nhưng lại sở hữu đôi hông mà ta không thể nào thôi nghĩ đến.
Nhà văn Kingsley Amis từng so sánh việc sống cả đời với dục vọng giống như bị “xích chung với một kẻ ngốc”. Ta có thể nói thêm rằng cách tốt nhất để đối phó với gã đầu đất ấy, kẻ kéo ta đến những góc phố ta không nên đặt chân tới, sắp đặt những cuộc hôn nhân khiến ta khổ sở, và làm ta rơi nước mắt vì những người vô ơn đáng lẽ phải quên ngay, là chấp nhận quyền lực của hắn một cách khoan dung.
Nghĩ đến những kẻ si tình La Mã của Cleopatra, có lẽ ta nên bớt xấu hổ về sự lố bịch của mình. Tình yêu, bất chấp những hy vọng tỉnh táo của ta, là một cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn không thể chối cãi, đẩy ta về phía những con người và hoàn cảnh mà ta sẽ chẳng bao giờ để tâm tới, nếu không vì những thôi thúc và động cơ nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức. Tâm lý học của sự hấp dẫn bảo đảm rằng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm liên tiếp những điều điên rồ nhân danh những chiếc mũi âm thầm mê hoặc ta; và ta không nên khiến sự dại dột của mình chồng chất thêm, bằng cách giả vờ rằng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi chúng.
Nguồn: LOVE AND CLEOPATRA’S NOSE | The School Of Life
---
.png)
