Tri kỷ và Tình yêu Vô điều kiện

tri-ky-va-tinh-yeu-vo-dieu-kien

Giá trị và chất lượng của bất cứ tình yêu nào được quyết định duy nhất bởi bản thân người yêu. Chính vì lý do này mà hầu hết mọi người đều thích yêu hơn là được yêu

Tình yêu vô điều kiện – đó là gì? Vì sao với một số người, nó như một giấc mơ xa vời, nhưng với người khác, lại là điều hiển nhiên, dễ dàng?

Bạn có đang kiếm tìm một tri kỷ, hay một tình yêu không điều kiện? Cuộc hành trình ấy có thể đưa bạn vào một mê cung vô tận, nơi bạn mải miết đuổi theo hình bóng của một người hoàn hảo. Nhưng có hai vấn đề lớn: Không có ai, cũng chẳng có mối quan hệ nào đạt đến sự hoàn hảo, và hơn hết, chúng ta thường nhầm lẫn giữa tình yêu vô điều kiện và có điều kiện.

Nỗi khao khát yêu thương vô điều kiện thường bắt nguồn từ tuổi thơ – khi chúng ta không được đón nhận tình yêu ấy từ cha mẹ, và rồi lớn lên, ta cũng không biết cách trao nó cho chính mình. Trong tất cả các mối quan hệ, tình yêu của cha mẹ, đặc biệt là tình mẫu tử, vẫn luôn được xem là hình thức rõ nét nhất của tình yêu vô điều kiện. (Trước đây, tình phụ tử thường bị xem là có điều kiện.) Nhưng trên thực tế, không ít bậc cha mẹ đã rút lại tình yêu của mình khi họ quá căng thẳng hoặc khi con cái không cư xử đúng mực. Với một đứa trẻ, ngay cả một hình phạt nhỏ như bị "tách ra" cũng có thể mang đến cảm giác bị bỏ rơi. Vậy nên, dù vô tình hay hữu ý, đa phần cha mẹ vẫn yêu con theo cách có điều kiện.

Liệu tình yêu vô điều kiện có thực sự tồn tại?

Không giống như tình yêu lãng mạn, tình yêu vô điều kiện không phải là sự đòi hỏi hay tìm kiếm niềm vui. Đó là trạng thái của sự rộng mở và chấp nhận, xuất phát từ “bản chất thiện lành nguyên sơ” của mỗi người, như lời Trungpa Rinpoche. Đó là sự đón nhận một ai đó hoàn toàn, là nguồn năng lượng mãnh liệt tỏa ra từ trái tim.

Tình yêu vô điều kiện vượt qua mọi giới hạn của thời gian, không gian, hành vi hay hoàn cảnh. Đôi khi, ta không chọn lựa người mình yêu, thậm chí không biết vì sao ta yêu họ. Như Carson McCullers từng viết:

"Những con người kỳ lạ nhất lại có thể là chất xúc tác cho tình yêu… Một mục sư có thể yêu một người phụ nữ sa ngã. Người được yêu có thể là kẻ phản bội, tóc bết dính, đầy thói xấu. Và người yêu biết rõ điều đó chẳng kém ai khác – nhưng nó không hề làm suy giảm tình yêu của anh ta dù chỉ một chút."
(Bản Ballad của quán cà phê buồn, 2005, tr.26)

McCullers cũng cho rằng:

"Phần lớn chúng ta thích yêu hơn là được yêu… Giá trị và bản chất của tình yêu phụ thuộc hoàn toàn vào người đang yêu. Vì thế, hầu hết mọi người đều mong muốn làm kẻ yêu, hơn là người được yêu. Và một sự thật lạnh lùng là, ở nơi sâu thẳm nhất, trạng thái được yêu lại là điều không thể chịu đựng với nhiều người."

Lý tưởng nhất, yêu và được yêu vô điều kiện là một trải nghiệm thống nhất. Chúng ta cảm nhận điều này rõ nhất khi đang yêu say đắm, hoặc khi có ai đó dũng cảm bộc lộ bản thân với ta trong một khoảnh khắc chân thành. Đó là sự kết nối từ tâm hồn đến tâm hồn, là sự nhận ra nét đẹp nguyên bản trong con người nhau. Giống như một lời chào yêu thương: "Namaste" – Thánh thần trong tôi cúi chào Thánh thần trong bạn.

Những khoảnh khắc ấy có thể làm tan chảy mọi ranh giới, mở đường cho nguồn năng lượng tình yêu len lỏi vào những góc khuất nơi trái tim ta. Nhưng rồi, không tránh khỏi, ta lại quay về với bản ngã thông thường – cái tôi đầy những điều kiện và giới hạn. Chúng ta có những sở thích, thói quen, kỳ vọng và nguyên tắc riêng, được hình thành từ giáo dục, xã hội và trải nghiệm sống. Khi yêu có điều kiện, ta bị thu hút bởi những điều phù hợp với mình, những gì mang lại sự an toàn, đồng hành và hạnh phúc.

Tình yêu có điều kiện và vô điều kiện – khi nào trở thành bi kịch?

Có những cặp vợ chồng là bạn tri kỷ, nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì thiếu đi sự kết nối của tình yêu vô điều kiện. Họ có thể tìm đến trị liệu hôn nhân để học cách đồng cảm, thấu hiểu ngôn ngữ của sự thân mật. Nhưng nếu ta cố ép mình yêu vô điều kiện khi mối quan hệ không thể đáp ứng những nhu cầu quan trọng, ta sẽ rơi vào sự bế tắc và khổ đau.

Ngược lại, cũng có những cặp đôi tranh cãi không ngừng, nhưng lại không thể rời xa nhau vì giữa họ tồn tại một tình yêu vô điều kiện sâu sắc. Họ có thể học cách giao tiếp lành mạnh hơn để tình yêu ấy được tuôn chảy, để rồi sau nhiều thập kỷ bên nhau, họ có thể tận hưởng một kỳ trăng mật còn ngọt ngào hơn cả lần đầu tiên.

Thế nhưng, đôi khi, sự khác biệt về giá trị và nhu cầu vẫn khiến một cặp đôi phải rời xa nhau dù vẫn còn yêu. Tình yêu vô điều kiện không có nghĩa là chấp nhận bạo hành, phản bội hay nghiện ngập. Như câu nói: "Tình yêu là chưa đủ."Một mối quan hệ có thể kết thúc, nhưng tình yêu giữa hai người vẫn còn, ngay cả khi họ từng làm tổn thương nhau.

Hẹn hò và giấc mộng về tri kỷ

Khi hẹn hò, ta thường ôm mộng tìm được tình yêu vô điều kiện bất diệt. Ta có thể mãi lang thang giữa những cuộc tình, mong gặp được một người hội tụ mọi điều kiện lý tưởng, nhưng lại không đánh thức trái tim ta. Hoặc ta có thể sớm nảy sinh tình yêu vô điều kiện, rồi sau đó tự hỏi liệu mình có thể chung sống với người này suốt đời hay không.

Nhiều người tin rằng, mỗi người chỉ có một tri kỷ duy nhất trên đời. Nhưng có lẽ không phải vậy, vì tình yêu có điều kiện và vô điều kiện hiếm khi đồng thời tồn tại. Nhà tâm lý học Robert Firestone từng nói:

"Thật khó để tìm được người đủ trưởng thành về mặt cảm xúc để yêu một cách nhất quán. Và còn khó hơn để chấp nhận tình yêu khi ta nhận được nó."

Mở rộng trái tim

Tình yêu vô điều kiện không phải là đích đến xa vời để ta cố gắng đạt được. Ngược lại, khi ta cố tìm kiếm nó, ta lại càng xa rời nó. Tình yêu ấy vốn dĩ đã hiện hữu, là phần nguyên sơ và thuần khiết trong ta.

Nhưng để mở lòng đón nhận tình yêu, ta cần can đảm đối diện với chính mình. Chỉ khi ta đủ bao dung với những góc khuất trong tâm hồn, ta mới có thể yêu thương người khác mà không ràng buộc điều kiện.

Vậy nên, tình yêu không chỉ là tìm kiếm một tri kỷ bên ngoài. Mà trước hết, nó là hành trình ta học cách yêu thương chính mình.

Nguồn: Soul Mates and Unconditional Love

menu
menu