Vấn đề của sự hổ thẹn
Hiếm có điều gì phá hủy sự an yên của con người hơn căn bệnh mang tên hổ thẹn.
Một trong những vấn đề lớn nhất của nhân loại lại chính là điều gần như vô hình, bởi bản chất của nó đòi hỏi phải được che giấu, và nó dần bào mòn khả năng nhận ra các triệu chứng của chính mình. Nhưng, để nói một cách tổng quát, hiếm có điều gì phá hủy sự an yên của con người hơn căn bệnh mang tên hổ thẹn.
Người cảm thấy tội lỗi sẽ đau khổ vì một hành động cụ thể mà họ đã làm. Nhưng người mang nỗi hổ thẹn thì đau đớn chỉ vì họ tồn tại. Nỗi đau này không có ranh giới rõ ràng. Khi mang nỗi hổ thẹn, ta không kết nối được những hành vi và cảm xúc của mình với niềm tin sâu thẳm rằng bản thân thật ghê tởm. Ta chỉ mặc nhiên chấp nhận rằng mình là kẻ đáng khinh bỉ. Ta không đủ khả năng hình dung rằng sự hổ thẹn này có một nguồn gốc, và vì thế, có thể sẽ có một tương lai mà nó được xóa bỏ.
Bước đầu tiên để tháo gỡ nỗi hổ thẹn là tạo đủ khoảng cách để nhận diện và gọi tên vấn đề. Ta có thể thử một bài trắc nghiệm nhỏ. Trên thang điểm từ 1 đến 10, hãy đánh giá mức độ đúng của các câu sau đây:
- Tôi không xứng đáng được tồn tại.
- Tôi là kẻ khiếm khuyết.
- Tôi không đáng được biết đến và yêu thương.
- Tôi là một sai lầm.
- Tôi xứng đáng bị bỏ rơi.
- Tôi không nên có mặt trên đời này.
Nếu điểm số của bạn vượt qua số 8, có lẽ vấn đề đã hiện rõ. Và nếu có một thang điểm cao hơn, có lẽ nhiều người trong “vùng đất” của sự hổ thẹn sẽ muốn tự cho mình hàng trăm điểm. Đây chính là mảnh đất hoang tàn, lạnh lẽo mà chúng ta đã sống cả đời, thường là mà không hề hay biết rằng mình đã bị đày đến nơi này.
Hãy thử tìm hiểu những nơi mà nỗi hổ thẹn trong ta tập trung. Hãy lấy hình phác họa của một con người và đánh dấu vào những điểm mà ta cảm thấy xấu hổ:
- Tâm trí.
- Khuôn mặt.
- Hình dáng cơ thể.
- Bộ phận sinh dục.
- Hậu môn.
Ta không sinh ra đã mang nỗi hổ thẹn. Hãy gọi tên những giọng nói đã truyền lại cho ta di sản này, những giọng nói mà ta đã nội tâm hóa, pha trộn thành tiếng nói của chính mình:
“Mày sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì.”
“Mày là đứa ngu ngốc nhất nhà.”
“Mày làm tao ghê tởm.”
Người ngoài có thể tự hỏi tại sao những người xung quanh ta lại đối xử như vậy. Nhưng với những ai mang nỗi hổ thẹn, câu trả lời thật rõ ràng: vì ta xứng đáng bị như thế. Nếu chỉ cần vài câu hỏi đơn giản để lay chuyển niềm tin cố hữu rằng mình là kẻ đáng ghê tởm, thì có lẽ ta đã chẳng thực sự bị hổ thẹn. Ta bị như vậy không phải vì người nuôi dạy ta tàn nhẫn, mà bởi họ sáng suốt – thậm chí, có lẽ là rất nhạy bén. Họ nhìn thấy những điều mà người khác không thể. Họ hiểu ta đúng bản chất.
Những đứa trẻ bị hổ thẹn không trách cứ người giám hộ của mình. Ta bảo vệ họ vì một lý do vừa kỳ lạ vừa dễ hiểu: để không cảm thấy hoàn toàn cô độc. Ta thà nghĩ tốt về họ còn hơn là đối diện với việc ta đã bị tổn thương khủng khiếp ra sao – cùng tất cả nỗi tức giận và đau buồn mà sự thật ấy sẽ mang lại.
Hậu quả của nỗi hổ thẹn in hằn lên cuộc đời ta. Ta không cho phép người khác đến gần mình, vì họ sẽ kinh hãi nếu biết con người thật của ta. Ta không giỏi trong chuyện thân mật về mặt thể xác. Ta luôn sợ hãi (những điều tồi tệ chỉ xảy ra với những kẻ tồi tệ). Ta không thích tiệc tùng (tại sao ai đó lại muốn gặp ta?). Ta có rất nhiều bí mật, vì hầu hết con người ta là những điều không thể chấp nhận được trong mắt người khác. Ta chìm vào các hành vi gây nghiện để trốn chạy sự căm ghét bản thân – rồi sau đó lại càng thấy xấu hổ vì những điều tồi tệ mình đã làm.
Lời khuyên phổ biến và hợp lý là hãy tự nhủ rằng mình đáng yêu và tốt đẹp. Nhưng điều này khó lòng thuyết phục được ta. Có lẽ, một chiến lược khéo léo và gián tiếp hơn sẽ hiệu quả hơn trong việc vượt qua hàng rào phòng thủ của người mang nỗi hổ thẹn. Ta không cần nhấn mạnh rằng mình tuyệt vời, mà rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều bất toàn và tổn thương theo cách riêng của họ.
Ta có thể sai lầm, vụng về, hay thô thiển, nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường. Thay vì khăng khăng giữ lý tưởng về sự hoàn hảo và cố gắng đạt được nó, tốt hơn hết là hãy từ bỏ mọi ý niệm về sự thuần khiết và tốt đẹp. Đây chính là cội nguồn của vấn đề. Hãy chấp nhận rằng, tất cả chúng ta, với tư cách một tập thể, đều điên rồ, nóng nảy, ích kỷ và kỳ quặc, nhưng chính điều đó lại là lý do để ta cần đến sự tha thứ và tử tế – thay vì sự chỉ trích và lên án.
Hãy dừng việc phán xét bản thân và người khác theo những tiêu chuẩn phi thực tế, vì chính điều đó đã khiến ta tổn thương. Hãy học cách mỉm cười và an ủi nhau trước sự phi lý và khắc nghiệt của kiếp người. Sai lầm lớn nhất của những người đã làm ta hổ thẹn không phải là họ nhận ra khuyết điểm của ta, mà là họ đã quên mất chính họ cũng đầy khuyết điểm – và còn dám đổ lỗi cho ta vì sự bất toàn của mình.
Hãy từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo hà khắc, để mở lòng đón nhận một thực tại đầy vết nứt – của chính ta và của toàn nhân loại. Đó chính là khởi đầu cho hành trình thoát khỏi nỗi hổ thẹn.
Nguồn: THE PROBLEM OF SHAME – The School Of Life