Vì sao phải lỗi lầm mới thành người tốt

vi-sao-phai-loi-lam-moi-thanh-nguoi-tot

Trong sâu thẳm của việc trở thành một người biết yêu thương, có một nghịch lý kỳ lạ.

Trong sâu thẳm của việc trở thành một người biết yêu thương, có một nghịch lý kỳ lạ. Một mặt, ai cũng muốn sống thật “tốt.” Nhưng ngược lại, những ai luôn tin rằng mình trong sạch, hành động không tì vết, lại dễ rơi vào cứng nhắc, thậm chí đến độ tự cho mình là đúng và sinh ra một kiểu nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Người tốt thật sự không bao giờ nghĩ rằng mình hoàn toàn vô tội; họ hiểu những điều lệch lạc, xấu xí trong chính tâm hồn mình và vì thế, họ khoan dung hơn với lỗi lầm của người khác. Chính sự nhận thức ấy khiến họ trở nên nhân hậu, bởi họ biết mình cũng chẳng hề hoàn hảo.

Photo by Ramez E. Nassif on Unsplash

Đối với nhiều người, thời điểm mà ta cảm thấy mình “tinh khiết” nhất có lẽ là cuối tuổi vị thành niên – một giai đoạn mà về mặt tâm lý, nhiều người vẫn sống trong đó mãi đến khi đã trưởng thành. Lúc này, ta thức tỉnh khỏi “cơn mù mờ” của tuổi thơ và lần đầu tiên thấy rõ ràng hơn mọi thứ đúng sai. Ta thấy người lớn thật tệ bạc, thấy mình cần phải đứng lên đấu tranh với những sai lầm mà lâu nay đã làm ngơ. Ta nhận ra thầy cô phần lớn chỉ lo cho bản thân, chính phủ thì toàn kẻ lười nhác, kiêu căng, còn các công ty chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi của họ. Đến cả cha mẹ – người gần gũi nhất với ta – cũng thật yếu đuối, ích kỷ, và lắm lúc cũng chỉ nghĩ đến những ham muốn vụn vặt của mình.

Những thiếu sót ấy khiến ta cảm thấy phẫn nộ và như có sứ mệnh phải lên án chúng. Ta không thể nào hiểu nổi tại sao một công ty danh giá không chịu giúp đỡ môi trường, tại sao một chính trị gia lại chỉ biết vì lợi ích riêng, tại sao một ai đó lại có thể bỏ rơi gia đình chỉ vì chút say mê thoáng qua, tại sao một người lớn lại dễ nổi nóng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Và sao ai đó lại bị cuốn vào cuộc đua địa vị, lo lắng xem thu nhập hay ngôi nhà của mình lớn cỡ nào?

Tâm trí tuổi vị thành niên thường không thể chịu được khi biết rằng những thứ tốt đẹp lại có thể xuất phát từ một nguồn gốc tầm thường. Nếu một họa sĩ tài năng đối xử tệ với người thân, tranh của ông ta chẳng đáng treo trong bảo tàng. Nếu một nhà tài trợ có tư tưởng phân biệt chủng tộc, danh tiếng của họ phải bị xóa sổ.

Họ dễ phẫn nộ vì chưa từng trải qua những xung đột nội tâm dẫn đến hành vi sai lầm ấy. Họ chưa từng biết cảm giác giằng xé giữa trách nhiệm và ham muốn, chưa hiểu sức quyến rũ của quyền lực, chưa thấy những tuyệt vọng sau bao năm bên một người, chưa phải chịu áp lực công việc đến mức khiến mình phải la hét vô lý lên người mình yêu thương. Họ chưa từng nếm trải cảm giác buồn rầu khi ước mơ bị lụi tàn, khi phải đối mặt với chính những cơn tuyệt vọng không thể nào vượt qua. Họ chưa từng trải qua đau đớn khi thấy bạn bè thành công còn mình thì giậm chân tại chỗ.

Phải mất một thời gian dài, cho đến khi những mảng tối của cuộc đời thật sự chạm đến tâm trí đó, khi họ thấy rằng dù bản thân cũng có nhiều điều đáng giá, mình cũng đã từng cư xử ích kỷ, đã từng là “gã tồi” – dù đã từng phán xét biết bao người một cách nghiêm khắc. Phải đến khi họ yêu một người khác trong khi vẫn hứa hẹn với một người, đến khi họ cư xử vô lý với con cái, đến khi thấy yếu đuối đến mức khoe khoang, mua những thứ mình không thể mua nổi chỉ để được người khác chú ý. Có thể, đến tận khi đã ngả màu tóc bạc, họ mới nhận ra rằng mình cũng từng là kẻ “ích kỷ, vô ơn” như lời ai đó nói – dù họ vẫn là người tử tế, yêu thiên nhiên, luôn đấu tranh cho công lý và có suy nghĩ tiến bộ về chính sách thuế.

Cuối cùng, họ sẵn sàng đón nhận những đau khổ của tuổi trưởng thành, và biết cách yêu thương thật sự. Ta chỉ có thể học cách yêu khi đã thấm thía rằng mình cũng từng không hoàn hảo, từng yếu đuối, và nhận ra rằng ai cũng có khả năng sai trái.

Nguồn: WHY WE MUST HAVE DONE BAD TO BE GOOD

menu
menu