Vì sao tôi cảm thấy mình như bị nghiện người yêu cũ?

vi-sao-toi-cam-thay-minh-nhu-bi-nghien-nguoi-yeu-cu

Có thể bạn đã từng dùng người yêu cũ như một “vật tự ngã” để xoa dịu cảm xúc của mình.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Nhiều người cảm thấy khả năng sống và làm việc của mình bị suy giảm sau khi chia tay.
  • Một số người thấy như thể mình đã đánh mất một phần bản thân khi chia tay với người từng là “vật tự ngã” của họ.
  • Vật tự ngã là người mà ta vô thức xem như phần mở rộng của chính mình, người giúp ta làm dịu nỗi đau, nâng đỡ lòng tự trọng, và thực hiện những chức năng tâm lý cần thiết khác.

Có muôn vàn lý do khiến ta nhớ nhung một người yêu cũ đã rời khỏi cuộc đời mình. Có thể họ hấp dẫn, thú vị, là một người tình tuyệt vời, và cùng ta chia sẻ tình yêu với sách vở hay những chuyến du lịch. Có thể hai người từng ấp ủ biết bao dự định đẹp đẽ cho tương lai, những điều giờ đây mãi mãi dang dở.

Ai cũng hiểu nỗi buồn hay tức giận là điều rất đỗi bình thường sau một cuộc chia tay. Thế nhưng, đôi khi cảm giác nhớ thương ấy lại bắt nguồn từ những lý do phức tạp và khó nhận ra hơn. Dưới đây là cách một khách hàng của tôi từng mô tả nỗi khắc khoải của anh dành cho bạn gái cũ:

Liệu tôi có đang “nghiện” người yêu cũ không? Giờ cô ấy không còn nữa, tôi cảm thấy như mình đã mất một mảnh hồn. Tôi thật sự gặp khó khăn trong việc vận hành cuộc sống mà không có cô ấy bên cạnh. Có gì đó sai sai với tôi chăng? Tôi vốn luôn độc lập, tự tin. Vậy mà giờ đây tôi rối bời, không nhận ra chính mình nữa. Sao tôi lại cảm thấy bất lực đến thế khi thiếu cô ấy?

Trong ví dụ trên, khách hàng của tôi là nam, và người yêu cũ là nữ. Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến giới tính, tôi từng nghe những tâm sự tương tự từ rất nhiều người, không phân biệt giới nào.

Tất cả những câu chuyện đó đều có một điểm chung: cảm giác như thể bản thân đang tan rã, như thể họ đã bị “nghiện” một điều gì đó mà người yêu cũ từng mang lại, và giờ, khi người ấy không còn nữa, họ cảm thấy không thể sống nổi.

Image: Jerzy Gorecki/pixabay 

Làm sao có thể “nghiện” một con người?

Một trong những khái niệm hữu ích nhất trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị các rối loạn nhân cách chính là khái niệm “vật tự ngã”, được giới thiệu bởi nhà tâm thần học người Áo-Mỹ lỗi lạc Heinz Kohut (1913–1981) trong các công trình của ông vào những năm 1970.

Kohut viết rất sâu sắc về việc con người sử dụng người khác như thế nào để điều tiết cảm xúc, và cách khái niệm này có thể được áp dụng để hiểu và giúp đỡ những người mắc rối loạn nhân cách tự luyến (Kohut, 1971, 1977). Tâm lý học tự ngã hiện đại vẫn sử dụng rộng rãi khái niệm “vật tự ngã” và “hòa nhập tự ngã” trong việc điều trị cho những người mang đặc điểm nhân cách tự luyến.

Sau đây, tôi sẽ giải thích ngắn gọn khái niệm này dưới góc nhìn phát triển tâm lý, rồi liên hệ đến lý do vì sao khi trưởng thành, ta lại có thể cảm thấy “nghiện” một ai đó.

Vật tự ngã là gì?

Đó là một người mà ta vô thức sử dụng để thực hiện những chức năng tâm lý mà về lý thuyết, ta có thể học cách tự làm, chẳng hạn như an ủi chính mình khi bị tổn thương, hoặc giữ cho lòng tự trọng của mình được vững vàng. Ta trải nghiệm người đó như thể họ là một phần mở rộng của bản thân mình, điều này gọi là “sự hòa nhập với vật tự ngã” (Greenberg, tr. 355).

Việc sử dụng người khác như vật tự ngã, ở một mức độ nào đó, là điều hoàn toàn bình thường. Khi ta lớn lên, cách ta dựa vào người khác để làm vật tự ngã sẽ thay đổi và dần dần giảm bớt. Vật tự ngã giúp ta giữ được sự ổn định về mặt cảm xúc.

Khi còn là trẻ sơ sinh: Ta hoàn toàn bất lực và phụ thuộc vào người khác, nhất là người chăm sóc chính, để được an toàn, được ăn no, được giữ ấm, và được xoa dịu. Ta không thể tồn tại nếu thiếu vật tự ngã.

Khi là trẻ nhỏ: Nếu lớn lên khỏe mạnh, ta không còn cần cha mẹ giống như khi còn bé nữa. Ví dụ, ta có thể tự đi vệ sinh, tự mặc đồ, tự xúc ăn. Tuy nhiên, ta vẫn cần cha mẹ như một vật tự ngã, người dỗ dành ta khi ta đau, chăm sóc khi ta bệnh, nói với ta rằng ta được yêu thương, mua quần áo, trấn an ta khi lo lắng, và nhiều điều khác nữa.

Khi ở tuổi teen: Ta bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống độc lập trong tương lai. Thường thì ta sẽ chuyển dần sang tìm đến bạn bè để đảm nhiệm một vài chức năng mà trước đó ta dựa vào cha mẹ. Ví dụ, khi là thiếu niên, gu ăn mặc của ta sẽ chịu ảnh hưởng từ bạn bè nhiều hơn là từ bố mẹ. Ở giai đoạn này, ta bắt đầu tìm kiếm tình yêu, sự vỗ về, và sự công nhận từ người đồng trang lứa.

Khi đã trưởng thành: Đến khoảng giữa độ tuổi đôi mươi, ta bắt đầu bớt lệ thuộc vào bạn bè. Nhiều người dần không còn quá bận tâm đến xu hướng hay suy nghĩ của người khác, mà bắt đầu coi trọng quan điểm cá nhân hơn.

Vậy vật tự ngã đóng vai trò gì trong mối quan hệ yêu đương?

Một trong những niềm hạnh phúc khi yêu chính là được đắm mình trong sự ngưỡng mộ của người kia dành cho ta. Ta cảm thấy mình đáng yêu hơn, hấp dẫn hơn, rạng rỡ hơn khi soi mình qua ánh nhìn và hành động của người thương. Nếu ta được nâng niu, được khen ngợi là tuyệt vời và hoàn hảo, ta sẽ bắt đầu phụ thuộc vào những phản hồi ấy để cảm thấy mình có giá trị. 

Chuyện gì xảy ra khi người ta yêu bỏ ta mà đi?

Khi người yêu cũ không còn hiện diện để thực hiện những chức năng của một “vật tự ngã” nữa, ta bỗng chốc thấy mình trống rỗng. Ta đã vô thức ngưng chăm sóc một phần nhu cầu cảm xúc của chính mình. Ta quen với việc có người ấy bên cạnh để đứng về phía ta khi cãi vã trong công việc, để nhắc ta nhớ rằng ta thông minh và đáng yêu, để xoa dịu khi ta buồn. Ta không hề nhận ra rằng, sự vững vàng về mặt cảm xúc của mình từng phụ thuộc nhiều đến thế vào sự nâng đỡ của người kia. Và giờ đây, khi người ấy không còn ở bên, ta cảm thấy chênh vênh, mất phương hướng. Ta nhớ những điều họ từng trao cho ta.

Dưới góc nhìn của “vật tự ngã”, ta từng nương tựa vào người ấy để họ thực hiện một số chức năng nội tại mà lẽ ra ta có thể tự đảm đương. Ta không ý thức được rằng, sự hòa nhập giữa ta và người ấy từng là yếu tố then chốt giúp ta giữ được sự cân bằng trong tâm hồn. Khi các khách hàng của tôi mô tả cảm giác “nghiện” người yêu cũ, chính là họ đang nói về điều này.

Nói một cách đơn giản, giống như ta từng có một chiếc ghế quen thuộc để ngồi mỗi ngày, rồi đột nhiên chiếc ghế ấy biến mất. Ta bước tới như thường lệ, nhưng thay vì ngồi xuống, ta ngã dúi dụi. Ta nhớ chiếc ghế ấy. Vì nó từng nâng đỡ ta, từng khiến ta cảm thấy dễ chịu và ổn định.

Vậy, điều này giống với sự nghiện ngập như thế nào?

Khi ta nghiện một chất gì đó, nghĩa là cả cơ thể và tâm trí ta đã quen sống với nó. Nếu mỗi đêm ta phải uống một viên thuốc ngủ mới chợp mắt được, thì khi hết thuốc, ta sẽ trằn trọc thao thức. Nếu cơ thể ta lệ thuộc vào thuốc, ta sẽ phải chịu đựng một khoảng thời gian khó khăn cho đến khi thích nghi với việc thiếu vắng nó.

Dù ta không thể thật sự “nghiện” một người yêu cũ như nghiện thuốc, nhưng nếu ta từng dựa vào họ để được an ủi, được xoa dịu, được giữ cho ổn định về cảm xúc, thì việc đột ngột mất đi chỗ dựa ấy sẽ khiến ta bị sốc và rối bời không khác gì một cơn “cai nghiện”.

Tóm lại:

Một trong những lý do khiến ta cảm thấy như “nghiện” người yêu cũ, là bởi ta từng vô thức phụ thuộc vào sự hiện diện và hỗ trợ của họ nhiều hơn ta tưởng. Họ từng thực hiện những vai trò quan trọng giúp ta giữ được sự thăng bằng và hạnh phúc trong đời sống tinh thần. Và giờ khi họ không còn nữa, việc mơ tưởng đến chuyện quay lại với họ trở nên dễ chịu và an ủi hơn nhiều so với việc phải chấp nhận rằng: từ giờ, ta phải học cách tự làm lại tất cả những điều đó, một mình.

Tài liệu tham khảo:

Kohut, H. (1971). The Analysis of Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorder. NY: International Universities Press, Inc.

Kohut, H. (1977). The Restoration of the Self. NY: International Universities Press, Inc.

Greenberg, E. (2016). Borderline, Narcissistic, and Schizoid Adaptations: The Pursuit of Love, Admiration, and Safety. NY: Greenbrooke Press.

Nguồn: Why Do I Feel Addicted to My Ex? | Psychology Today

menu
menu