Yêu một người chỉ yêu chính mình
Một góc nhìn cá nhân: Tình yêu dành cho kẻ vị kỷ.
Người ta vẫn thường nói rằng: những kẻ ích kỷ tột độ thì không thể yêu ai, hay ít ra, chẳng thể yêu ai ngoài chính bản thân họ. Ánh mắt của người yêu dành cho kẻ vị kỷ không phải là ô cửa mở ra đời sống nội tâm của người kia, mà chỉ như một tấm gương phản chiếu cái tôi của họ. Họ không thực lòng quan tâm đến cảm xúc hay sự an lành của người khác, trừ khi điều đó ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận chính mình.
George Meredith, trong The Egoist, đã khắc họa rõ nét hình ảnh này. Ông vẽ nên chân dung một người đàn ông đầy cái tôi, Willoughby Patterne. Willoughby nhắm đến một người phụ nữ mạnh mẽ tên Clara Middleton, nhưng Clara không phải kiểu người có thể làm vừa lòng những khát khao vị kỷ sâu thẳm trong ông ta. Willoughby tin rằng một phụ nữ khác, Laetitia Dale, mới là người có thể đem lại cho ông cảm giác thỏa mãn bản thân mà ông khao khát. Meredith viết:
Vẻ đẹp kỳ diệu nơi lòng thủy chung của người phụ nữ khoác lên Laetitia những ân sủng mà Clara chẳng thể sánh bằng.
Một người phụ nữ đã được thử thách qua thời gian, kiên vững không lay chuyển, chính là viên ngọc quý nhất trong muôn vàn vẻ đẹp của phái yếu.
Nàng hướng về chồng mình như hướng dương quay về phía mặt trời; tình yêu nàng tỏa sáng soi rọi chồng mình; nàng sống trong chồng, vì chồng; nàng là minh chứng cho giá trị của chồng; nàng kéo cả thế giới về dưới chân chồng mình; nàng cất cao bài ca tán dương chồng; nàng làm cho chồng thêm tin tưởng chính mình.
Trên đời, liệu có vẻ đẹp nào kỳ diệu đến thế?...
Tổ ấm của ông sẽ là một pháo đài, không lời dị nghị nào có thể xuyên thủng.
Ông sẽ có được một chốn nương thân thần thánh giữa cuộc đời.
Một người phụ nữ biết đọc, biết hiểu và tôn thờ ông sẽ ngồi đó, như một vì sao, chờ đợi ông, ngôi sao bất biến của ông.
Đó sẽ là một cuộc hôn nhân với chiếc gương soi, với tiếng vọng; một cuộc hôn nhân với gương sáng và bản đồng ca tán dương.
Với kẻ vị kỷ, thậm chí cách người ngoài nhìn nhận người yêu của họ cũng chỉ quan trọng ở chỗ, người yêu ấy có phản ánh lại vị thế của họ trong xã hội hay không.

Source: Cottonbro/Pexels
Điều này hoàn toàn đúng với Willoughby Patterne, người trong giấc mộng của mình, tin rằng thế giới phải cúi mìnhtrước vẻ đẹp của Laetitia, nhưng không phải vì Laetitia. Thật ra, Laetitia đã qua thời xuân sắc. Nhưng Willoughby cần tưởng tượng nàng như một vẻ đẹp thần thánh, không phải vì ông yêu nàng, mà vì qua nàng, thiên hạ sẽ thấy ông vĩ đại đến mức nào khi chiếm được một người như thế.
Ta có thể hiểu vì sao một người như Willoughby lại khao khát được yêu thương theo cách ấy. Nhưng liệu có ai yêu nổi một người như ông? Laetitia trong câu chuyện, quả thực có tình cảm thật lòng với ông ta. Nhưng làm sao có thể? Làm sao một ai đó có thể yêu một kẻ vị kỷ?
Khi người vị kỷ là cha mẹ hay con cái, chúng ta có thể cảm thấy mình bị ràng buộc. Vô vàn mối dây gắn kết, những ký ức chung khiến ta không thể dứt bỏ. Nhưng trong tình yêu đôi lứa, chẳng có lịch sử nào chung để níu giữ cả. Vậy thì đâu là lời giải thích?
Có thể, một người nhầm lẫn giữa hấp dẫn thể xác và một cảm xúc sâu đậm hơn – dù ảo tưởng này thường không kéo dài. Cũng có những người tự nguyện dập tắt nhu cầu bản thân, hòa trộn giữa sự si mê vô điều kiện và khát vọng tôn thờ người yêu lên một tầm cao vượt khỏi lẽ đúng – sai thông thường. (Họ không đòi hỏi một vị thần mà mình tôn thờ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì.)
Một người trở nên mềm như sáp, để người kia nặn thành hình mẫu mà họ mong muốn. Lại có khi, tình yêu sinh ra từ cảm giác “người ấy cần mình” mà với một người tử tế và giàu lòng trắc ẩn, điều đó có thể rất quan trọng. Và cũng không thiếu những người ôm niềm tin rằng: tình yêu của họ có thể cảm hóa người kia, có thể xóa nhòa cả tính cách vị kỷ.
Nhưng còn điều này nữa: Người vị kỷ ngoài đời thực, trên thực tế, không phải là kẻ không biết yêu. Willoughby của Meredith là hình ảnh cường điệu hóa. Một người vị kỷ thực sự có thể biết yêu, nhưng là một thứ tình yêu đầy ích kỷ.
Điều này đặc biệt rõ ràng trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nơi mà ngay cả sự vị kỷ cực đoan nhất vẫn thường song hành với tình yêu. Và trong tình yêu đôi lứa, điều đó cũng đúng.
Tôi nghĩ, đây chính là điểm then chốt: Nếu bạn ở cạnh một người mà bạn tin chắc không hề quan tâm và sẽ không bao giờ quan tâm đến bạn, thì bạn sẽ rời đi. Và bạn cũng không thấy day dứt vì điều đó. Nhưng thực tế thì thường không như vậy. Người vị kỷ vẫn có thể yêu, chỉ là thứ tình yêu ấy mang nhiều vết nứt.
Tình yêu dành cho một kẻ vị kỷ, vì thế, không nhất thiết phải là tình yêu đơn phương. Đó chính là bí mật khiến nó có thể tồn tại bền lâu.
Nhưng chưa hết. Ta còn có thể nhận ra chính mình trong hình bóng của kẻ vị kỷ ấy. “Bí mật của trái tim là tình yêu mãnh liệt dành cho bản thân,” Meredith đã viết như thế. Dĩ nhiên, cũng có những dạng yêu bản thân lành mạnh. Tình yêu ấy giống như liều thuốc giải độc cho lối sống hy sinh mù quáng, khi con người quên bẵng nhu cầu và lợi ích của chính mình, tự biến mình thành công cụ phục vụ hạnh phúc của người khác.
Nhưng xu hướng yêu bản thân trong ta thường vượt quá mức lành mạnh. Nhà văn Robert Louis Stevenson, trong bài tiểu luận Những quyển sách đã ảnh hưởng đến tôi, kể lại một giai thoại liên quan đến một độc giả của cuốn tiểu thuyết The Egoist của Meredith:
Một người bạn trẻ của ông Meredith (câu chuyện tôi được nghe là vậy) đến gặp ông với vẻ đau khổ tột độ. “Anh thật quá đáng,” cậu ta nói. “Willoughby chính là em!” “Không, anh bạn thân mến của tôi ơi,” tác giả đáp, “cậu ấy là tất cả chúng ta.”
Stevenson kể tiếp, lần này với giọng văn của chính mình: Tôi đã đọc The Egoist năm hay sáu lần gì đó, và tôi sẽ còn đọc lại nữa; vì tôi cũng giống như chàng trai trẻ trong câu chuyện, tôi thấy Willoughby... là tấm gương phản chiếu bản thân mình vô cùng hữu ích.
Đôi khi, ta có thể nhìn thấy mình trong hình ảnh một kẻ yêu ích kỷ. Ta có thể được một kẻ vị kỷ yêu thương và cũng yêu trở lại bằng một tình yêu ích kỷ như thế.
Trong tiểu thuyết của Meredith, mọi thứ rõ ràng hơn nhiều. Willoughby chính là kẻ vị kỷ. Và đúng như vậy, những lời tỏ tình của anh ta bị Clara Middleton từ chối ngay từ đầu, vì cô nhận ra những khiếm khuyết trong con người anh quá dễ dàng. Cuối cùng, anh ta cũng bị Laetitia Dale từ chối, dù cô yêu anh, bởi vì rồi cô cũng nhận ra con người thật của anh.
Nhưng trong đời sống thực, mọi chuyện thường không rõ ràng như thế. Điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta đều là những kẻ vị kỷ, lại càng không phải là những kẻ vị kỷ như Willoughby, nhưng nó cho thấy rằng, đôi khi và ở một mức độ nào đó, cả hai người trong một mối quan hệ đều có phần ích kỷ. Và đó cũng là một phần lý do vì sao mỗi người lại tiếp tục gắn bó với một người vị kỷ.
Ngược lại, ta cũng có thể nhận ra rằng tình yêu mình nhận được, cũng như tình yêu mình trao đi, không hoàn toàn là ích kỷ. Và ta có thể trân trọng những phần cảm xúc chân thành còn lại trong cả hai. Meredith có lẽ đúng khi cho rằng bí mật của trái tim là xu hướng yêu bản thân, nhưng ta có thể gọi đó là bí mật u tối của trái tim. Trái tim còn có một bí mật sâu xa hơn. Đó là sự nhận ra rằng yêu bản thân thôi là chưa đủ. Ngay cả khi thế giới đáp ứng đầy đủ mọi mong muốn của ta, tình yêu bản thân cũng chỉ dẫn ta đến sự thỏa mãn với chính mình, nhiều nhất là như vậy. Trái tim rồi sẽ khao khát được cứu rỗi khỏi chính nó và khuynh hướng ích kỷ vốn có. Hai con người yêu nhau một cách ích kỷ, có thể cũng đang khao khát một tình yêu khác, một tình yêu thật sự đem lại hạnh phúc.
Nguồn: Loving People Who Love Only Themselves | Psychology Today
.png)
