Yêu và Được yêu

Thật kỳ lạ khi chúng ta thường nói về tình yêu như thể đó là một điều duy nhất, trong khi thực tế, nó bao gồm hai dạng thức hoàn toàn khác nhau: được yêu và yêu thương.
Thật kỳ lạ khi chúng ta thường nói về tình yêu như thể đó là một điều duy nhất, trong khi thực tế, nó bao gồm hai dạng thức hoàn toàn khác nhau: được yêu và yêu thương. Chúng ta chỉ thực sự có thể vun đắp một mối quan hệ bền vững khi đã sẵn sàng cho điều thứ hai và nhận ra rằng bản thân vẫn còn quá non nớt, thậm chí có phần ích kỷ, khi cứ mãi theo đuổi điều thứ nhất.
Từ thuở ấu thơ, chúng ta chỉ biết đến cảm giác được yêu. Và ta lầm tưởng rằng đó là điều hiển nhiên. Với một đứa trẻ, cha mẹ như thể tồn tại một cách tự nhiên để dỗ dành, chăm sóc, hướng dẫn, nuôi nấng, dọn dẹp, vui đùa… mà lúc nào cũng đầy bao dung và kiên nhẫn. Trẻ con không hề hay biết rằng, đằng sau những nụ cười ấm áp ấy, cha mẹ đã bao lần cắn chặt môi để không bật khóc, đã bao đêm kiệt sức đến mức chẳng buồn thay quần áo trước khi ngả lưng xuống giường.
Chúng ta học về tình yêu trong một bối cảnh hoàn toàn phi đối xứng. Cha mẹ yêu con, nhưng không mong đợi tình yêu đó được đáp lại một cách ngang bằng. Họ không cảm thấy tổn thương khi con chẳng nhận ra mái tóc mới cắt, không hỏi han về cuộc họp đầy căng thẳng nơi công sở, hay không nhắc cha mẹ lên phòng nghỉ ngơi khi thấy họ mệt mỏi. Cả cha mẹ và con cái đều yêu thương nhau, nhưng họ đứng ở hai đầu hoàn toàn khác nhau của trục tình cảm ấy—mà đứa trẻ thì hoàn toàn không hay biết.
Chính vì thế, khi trưởng thành, ta hay nói rằng mình khao khát tình yêu, nhưng điều ta thực sự muốn lại là được yêu—y hệt như ta từng được yêu thương bởi cha mẹ khi còn bé. Ta mơ tưởng đến một người sẽ hiểu mình từ ánh mắt, sẽ đáp ứng mọi mong muốn, sẽ kiên nhẫn và dịu dàng vô hạn, sẽ luôn vị tha và xoa dịu tất cả những nỗi buồn trong ta.
Nhưng mong cầu này lại là khởi nguồn của bi kịch trong mọi mối quan hệ. Bởi để một tình yêu có thể tồn tại bền lâu, ta phải bước ra khỏi vai trò của một đứa trẻ, để trở thành một người có thể, đôi khi, đặt nhu cầu của người khác lên trên mong muốn của bản thân.
Yêu thương, khi đã trưởng thành, chính là học cách làm một điều tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra vô cùng kỳ diệu: đặt người kia lên trước chính mình — dù chỉ trong một khoảng thời gian nào đó. Và đó, theo một cách đầy bất ngờ, mới chính là bản chất của tình yêu đích thực.
Nguồn: LOVING AND BEING LOVED | The School Of Life